01. "Hi bro!"

CHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả các địa điểm, tình tiết, hình tượng nhân vật đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thật. Hãy là một bạn đọc thông thái! Xin cảm ơn!

*
* *

Mặt trời nhấp nhô sau tòa nhà trường Trung học phổ thông G, một sáng bình thường như bao ngày, cổng trường mở, học sinh lại cười nói vang khắp khoảng sân rộng.

Canteen rộn ràng hết đứa gọi phở đến đứa gọi mì, vài giọng nữ ngọt nhẹ chậm rãi đọc tên loại sữa yêu thích.

- Này, gọi hộ tao tô mì, một trứng hai xúc xích. - Cậu bạn vừa đến đặt cái cặp sách xanh biển xuống ghế, hất hàm nói.

Cậu bạn ngồi đối diện đang hút rột rột đành dừng lại, lườm như muốn vả vào mặt thằng bạn vừa đến. Vậy chứ mà vẫn đi đến quầy, gọi mì rồi nhiệt tình đứng chờ, đem về bàn cho bạn.

- Hốc đi con trai, bố mày hôm nay vui, bố mời con.

Cậu bạn vừa đến đã lau sẵn đũa, thìa, kinh ngạc đáp:

- Khiếp, trúng số mà mời bạn mỗi tô mì à?

- Mày có hốc không, nói lắm thế?

- Thì... hốc. - Cậu bạn cong mi mắt, cười cười.

Cậu ấy là Phuwin - Phuwin Tangsakyuen - học sinh ưu tú khối 11 Trung học phổ thông G, dẫn đầu cả khối các môn Xã hội, gia đình kinh doanh khá giả. Phuwin là đại diện cho sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nhân hình và tri thức.

Người vừa gọi mì và mời bữa sáng cho Phuwin tên Gemini - cậu ấm thứ thiệt. Cậu ta là đứa con của thần may mắn, kỉ lục hai lần trúng số của Gemini khiến cho Phuwin bàng hoàng suốt mấy tuần.

Cả hai là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, hiện tại cùng học lớp 11C, đều hận công thức Hóa học đến tận chân tơ kẽ tóc.

- Tao nghe thầy bảo khối 11 có yêu tinh chuyển đến đấy. - Gemini nuốt xong đũa mì, nói.

Phuwin không ngẩng mặt nhưng từ cổ họng phát ra âm thanh, có vẻ rất ngạc nhiên.

- Của hiếm ở đâu ra vậy? Cả trường mình mới chỉ có độ 50 yêu tinh thôi đấy, khối 11 có mỗi 1, 2 đứa. Nếu chuyển vào 11C thì tốt nhỉ, tao có thể nhờ bạn đó đến làm thí nghiệm thần chú.

- Mày chưa thôi cái ý tưởng điên rồ đấy đi hả Thắng? - Gemini chán nản nhìn thằng bạn lì như trâu như bò.

- Không bao giờ, tao không tin trên đời này không có cách để vô hiệu hóa tạm thời năng lực dị phàm của yêu tinh bằng chú thuật. Chắc chắn sẽ có bài chú để kiềm chế lại năng lực của bọn họ. Nếu thành công, các yêu tinh trên toàn thế giới sẽ không bị nhốt vào phòng kín, ép hít khí độc mỗi khi trăng tròn nữa.

Gemini nhìn thấy sự quyết tâm của Phuwin. Con người và yêu tinh cùng chung sống đã khó, bởi người và yêu trước đây đánh nhau qua mấy triệu năm chưa phân thắng bại, tận đến khi các loại vũ khí hóa học, sinh học ra đời, con người mới tạm thời tạo được sự cân bằng sức mạnh với yêu tinh. Nói cân bằng cũng không đúng, chẳng qua là dùng các chất sinh học, hóa học để thuần hóa yêu tinh trong giai đoạn tai nhọn mỗi khi có trăng tròn thôi. Sự chênh lệch và khác biệt về cấu trúc cơ thể, dấu hiệu tâm lý và ti tỉ thức khác đã khiến rất nhiều yêu tinh chết trong phòng thí nghiệm. Thực chất họ cũng chẳng muốn đánh nhau nhưng con người cố gắng xâm phạm lãnh thổ của họ nên mới có tranh chấp.

Ba thế kỉ qua, hòa bình giữa người và yêu tinh đã ổn định hơn. Giữa thế kỉ I, sau chiến tranh đã bắt đầu có những mối quan hệ người - yêu, yêu - người. Không ai cấm đoán nhưng hai người họ sẽ gặp vấn đề nhỏ mỗi khi rằm đến. Khi ấy trăng tròn, yêu tinh cứ như hóa thú dữ, điên cuồng phá phách, đến nỗi Nhà nước phải xây những phòng cách ly đặc biệt để phòng khi trăng tròn, yêu tinh nào chưa kịp về nhà sẽ vào trú tạm ở trong, chờ đợi cảnh sát đến đưa vào viện. Gemini không hiểu lắm về bộ não và thần kinh của yêu tinh. Cậu chỉ biết, khi hóa tai nhọn, tính cách của yêu tinh sẽ nổi điên.

Sở dĩ Phuwin nóng lòng tìm ra bài chú để vô hiệu hóa cơn điên của yêu tinh là vì mẹ cậu cũng là yêu tinh. Trước khi có khí độc, không biết bao lần chính tay cậu và bố phải khóa mẹ lại dưới tầng hầm để ngăn cơn nổi loạn. Những tiếng la hét đã ám ảnh tuổi thơ cậu, đến khi có loại khí ức chế cơn cuồng loạn của yêu tinh, lại chính bố cậu là người bơm khi vào phòng ngủ, đóng bít các cửa để mẹ ngủ một giấc dài ba ngày. Mỗi lần tỉnh dậy, người mẹ như một xác sống, mất vài tiếng mới tỉnh táo được. Hai năm trước, khi đang nghiên cứu văn học thời trung đại, Phuwin vô tình tìm thấy một tờ giấy nhàu cũ kĩ kẹp trong cuốn "Quốc âm thi tập", ai đó đã kẹp nó ở đây, nhưng tờ giấy chắc đã có từ rất lâu rồi. Trên tờ giấy viết rõ dòng chữ mực đỏ: "Katanazit - khóa chặt". Dòng chữ ấy đã nhóm lên trong lòng Phuwin một hoài bão - tìm ra bài chú kiềm chế yêu tinh. Phuwin bắt đầu tìm kiếm tài liệu về bài chú này, lục hết các thư viện trên mạng và ở thành phố mới tìm được hai cuốn nhật kí và một quyển sổ tay của ba phù thủy thời cổ đại. Thông tin đại khái rằng yêu tinh đêm trăng rằm nếu được cho nghe bài chú này sẽ trở nên yên tĩnh, chìm vào giấc ngủ đúng một ngày, tỉnh dậy sẽ minh mẫn, không gây hại đến thể trạng và tinh thần của yêu tinh. Nói cách khác, đây là "liều thuốc" nhân văn dành cho các yêu tinh. Cả thế giới chỉ có 1/10 dân số là yêu tinh nhưng sức mạnh của họ lại có thể hủy diệt nửa quả địa cầu, yêu tinh thường có xu hướng chán ghét loài người vào lúc tai nhọn xuất hiện, vậy nếu tìm được bài chú này, yêu tinh và con người có thể bắt tay làm hòa hoàn toàn. Phuwin đã đọc hết hai quyển nhật kí, thông tin có trong tay đã giúp cậu mở hé cánh cửa của Katanazit, quyển sổ tay còn lại có rất nhiều thông tin hữu ích, nếu may mắn, trong đó sẽ có cả cách để tìm lại bài chú cổ đại đã bị cắt vụn, cất giấu ở nhiều nơi.

Chỉ những yêu tinh thuần chủng mới có hiện tượng nhọn tai khi trăng tròn, Phuwin là con cái đời sau nhưng lại giống bố, cậu là con người. Phuwin cảm thấy yêu quý các yêu tinh nhiều lắm. Bạn bè của cậu có người là yêu tinh, như Fourth hay Dunk cũng phát điên đêm 15 hàng tháng, vẫn được Phuwin hộ tống xuống hầm ngửi khí đều đều.

- Ăn nhanh! Trống sắp đánh rồi!

Phuwin húp gọn mấy gắp mì trong sự thúc giục của Gemini.

*

Trống đánh, Gemini và Phuwin vẫn kịp đặt cặp xuống ghế. Lớp 11C ở tận tầng 5, mỗi sáng phải leo cầu thang lên, mệt muốn tiền đình. Sinh hoạt đầu giờ đã bắt đầu, không gian yên tĩnh, chẳng náo động như lúc trống chưa đánh. Ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót nhịp nhàng, Fourth lắng tai nghe, một loạt dữ liệu chạy ngang trong đầu, phục vụ quá trình phân tích. Tiếng gót giày đáp xuống nền nhà rất ấm, nhẹ, là giày đế vuông. Nhịp bước không đều, lúc nhanh lúc chậm, chắc chắn có người đi cùng, vừa đi vừa trao đổi nên có sự chờ đợi trong nhịp bước. Với kiểu giày này, nhịp điệu này, chắc chắn là cô chủ nhiệm - thân sinh cậu cả Gemini.

- Cả lớp! - Đồng loạt tập thể học sinh 11C đứng nghiêm chào thầy cô theo lệnh gọi của Drake lớp trưởng.

Fourth mỉm cười, thấy chưa, không lệch đi đâu được, đúng là cô chủ nhiệm rồi.

- Các em ngồi đi! - Cô mỉm cười, gật đầu chào cả lớp.

11C ngồi xuống, những tiếng thì thầm xôn xao vì bạn học sinh mới đang đứng cách cô hai mét. Cậu bạn cao lớn, đô con, vai rộng, người dày, da dẻ khỏe mạnh, đẹp trai lai láng.

- 11C đón thêm thành viên mới nhé, bạn ấy sẽ là bạn cùng lớp của các em từ hôm nay. Bạn Pond Naravit Lertratkosum, các em giúp đỡ bạn nhé.

Phuwin không hú hét như đám bạn tổ bên, cậu vươn tay, vỗ vai Gemini ngồi bàn bốn trước mặt.

- Này, yêu tinh đúng không?

Gemini quay người, gật đật đầu.

- Chỗ Phuwin còn trống, bàn năm dãy hai từ cửa vào, em ngồi cùng bạn nhé!

Phuwin ngước lên nhìn cậu bạn mới đến, cậu ta nhẹ cúi đầu, đáp vâng một tiếng rồi bước xuống. Pond đi đến bàn thứ năm, đưa mắt nhìn Phuwin.

- Hi bro! - Phuwin tươi cười, cúi đầu chào bạn mới.

Pond mỉm cười, cũng cúi đầu chào. Cánh môi đầy đặn bật ra thành tiếng:

- Tôi... ngồi đây nhé?

- Tới đi cậu ơi, tôi phủi sẵn ghế rồi.

Phuwin rất hào sảng với người bạn mới. Mà với ai cậu cũng thế cả, hướng ngoại vui vẻ hòa đồng.

Pond đặt chiếc cặp sách màu đen xuống ghế, bước một chân vào bàn, ngồi xuống nghiêm chỉnh. Cô chủ nhiệm bắt đầu dặn dò vài điều, phổ biến các sự kiện đầu tuần. Phuwin lơ là đánh mắt sang bên cạnh, cậu bắt gặp con khủng long nhỏ nhỏ xinh xinh trên quai cặp của Pond. Ngắm một lúc, Phuwin dè dặt đưa tay chạm nhẹ đuôi khủng long, cổ tay dựa cả vào lưng Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip