27. Katanazit

Phuwin qua sinh nhật 18 đã gần một tháng. Suốt mấy tuần liền, cậu, Pond và hai phù thủy Night, Pam đã tìm khắp những quyển sách trong thư viện phù thủy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bốn người, hai yêu tinh, hai phù thủy lại cùng nhau đến nơi lưu trữ sách lâu đời nhất của giới phù thủy.

Đó là một tòa nhà làm bằng gỗ, hình dáng hơi kì dị nằm trong con ngõ cuối cùng ở hẻm Mun - con hẻm tấp nập nhất trong phố phù thủy. Chỉ những phù thủy mới vào được đây, nếu giới khác muốn vào thì phải có phù thủy bảo lãnh.

Phuwin, Pond, chú Night và cô Pam đã ngồi trong thư viện đã bốn tiếng. Sách chất ngập đầu nhưng chiều cao các chồng sách chưa có dấu hiệu ngừng lại. Họ đang tìm cách thi triển Katanazit.

- Đây rồi! Tìm thấy rồi! - Chú Night đứng bật dậy.

Pond quay sang nhìn thấy Night cầm trên tay một cuốn sách cũ kĩ. Bìa sách làm bằng da. Nó đã sờn góc, bạc màu. Tên sách phai gần hết.

Phuwin đứng dậy đi sang bên cạnh Night.

- Đây là gì hả chú? - Phuwin chỉ vài  cuốn sách, hỏi.

Chú Night hào hứng đáp:

- Đây mới đúng là sổ tay ghi chép về Katanazit. Mọi người cho rằng nó được viết dưới ngòi bút của ông Nadelex - một phù thủy có pháp lực đỉnh cao sống hàng ngàn năm về trước.

Phuwin xin được cầm cuốn sổ tay, cậu cẩn thận mở nó ra. Chất giấy bên trong vẫn rất trắng, nét mực tím đều đều nằm nghiêng. Mùi oải hương phảng phất thơm tho, dễ chịu.

- Lật đến trang 203 đi! - Cô Pam lên tiếng.

Phuwin gật đầu, tay lật tìm tờ 203.

- Đây ạ! - Phuwin ngẩng đầu nhìn Pam.

Cậu đặt cuốn sổ xuống bàn. Những con chữ gọn gàng ngay ngắn nằm trên mặt giấy hiện ra.

- "Mỗi lần đọc một câu trong bài chú, một tháng một lần. Người bảo hộ sẽ nâng tờ Katanazit và chủ nhân chính là người đọc. Chủ nhân phải đọc đúng những gì mà chủ nhân nhìn được dù cho nó không giống với những gì kẻ khác trông thấy. Sau mỗi lần đọc, nếu dòng thần chú vừa nhận lệnh thi triển sáng lên thì có nghĩa là đã thành công. Lần lượt đọc như vậy đến khi hoàn thành tất cả các câu trong bài chú, Katanazit sẽ trở lại". - Pond nhìn trang giấy, đọc lên.

- Mỗi tháng một lần… nhưng là vào khi nào mới được? - Phuwin vội vàng hỏi.

- Trong này không nhắc đến. - Pond nói.

- Đây chính là cái khó. - Chú Night nghiêm mặt thở dài.

- Bà tôi từng nói với tôi rằng, Katanazit phải được đọc to lên và nó nhạy cảm với ngày rằm. - Pam nói, cô khoanh tay trước ngực.

- Hôm nay là ngày rằm rồi đây. - Night nhìn Pond và Phuwin.

- Trước khi ngủ, con muốn thử thực hiện xem sao. - Phuwin nói.

Pam và Night đồng ý.

Pond lấy trong túi cái hộp mã não đỏ. Cậu cậu thận mở ra, tờ Katanazit gấp gọn bên trong sáng chói mắt. Pond lấy tờ giấy ra, cẩn thận đặt xuống bàn.

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ạ? Liệu cần có thêm điều kiện nào khác không cô chú? - Pond hỏi.

- Trong này không viết thêm gì, có lẽ là chỉ như thế thôi. - Pam cầm cuốn sổ trong tay, đọc đi đọc lại mấy lần.

Pond cầm lấy Katanazit, cậu nâng nó lên vừa đến tầm mắt Phuwin. Những dòng chữ Akhar Thrah khó hiểu, Pond nhìn vào chỉ thấy đau mắt. Chữ viết sát nhau, nét lại còn mảnh, làm sao đọc được.

- "Let your eyes sleep tonight..." - Giọng Phuwin cất lên.

Pond hoang mang nhìn bạn, hỏi:

- Sao mày đọc được?

- Chữ mọi người thấy là Akha Thrah, chữ tao thấy là Alphabet. - Phuwin trả lời.

Đã qua hơn ba mươi giây mà dòng chữ trên Katanazit vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc đầu, không phát sáng, không biến đổi gì. Phuwin cảm thấy kì lạ, cậu đọc lại câu thần chú một lần nữa. Năm… mười… mười lăm giây, chẳng có gì xảy ra. Pond vẫn nâng Katanazit lên để Phuwin đọc. Nhưng dù có làm lại cả trăm lần thì kết quả vẫn như vậy, không gì thay đổi cả.

Phuwin cảm thấy thất vọng, ngồi phịch xuống ghế. Chú Night đã nghiên cứu kĩ lại những gì phù thuỷ Nadelex viết trong cuốn sổ tay. Ông ấy chỉ ghi mỗi như vậy ở phần thi triển Katanazit. Bọn họ không sai bước nào cả. Pond nâng, Phuwin đọc, hôm nay là ngày rằm. Phuwin cũng đảm bảo mình đọc đúng những gì đã thấy. Vậy tại sao dòng thần chú nhận lệnh thi triển chưa sáng lên.

Họ thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi nắng ngả vàng trên khung cửa sổ, đồng hồ điểm hơn 6 giờ chiều, biết trời sắp tối, bốn người họ mới ra khỏi thư viện.

                                    *

Có một vấn đề nan giải đang khiến Pond và Phuwin bối rối. Trời thì sắp tối mà đường thì kẹt xe. Chắc chắn họ sẽ không thể kịp về nhà. Đường từ phố phù thủy đến thành phố chính rất xa. Pond lo nhất là họ sẽ bước vào kì nhọn tai khi đang ở ngoài đường. Điều này rất nguy hiểm.

- Phuwin có thấy khó thở hay khó chịu không? - Pond lo lắng hỏi.

- Không, không sao. Phuwin ổn mà, Pond đừng lo. - Phuwin lắc đầu nhưng nhịp thở đã nặng hơn rất nhiều.

Pond nghe được hơi thở nhọc nhằn của Phuwin. Cậu sốt ruột bấm còi, chỉ mong nhanh về đến nhà. Pond sợ Phuwin sẽ không chịu được.

- Bình tĩnh Quýt ơi, phía trước vẫn còn nhiều xe lắm, chưa đi được đâu. Tụi mình phải chờ thôi, không ai muốn dừng ở đây cả. - Phuwin nắm lấy áo Pond, khẽ giật giật nhẹ.

- Quýt biết rồi… nhưng mà Quýt sợ cậu khó chịu. Trời sắp tối rồi. Gấu thở nặng như thế chắc tức ngực lắm hả? Đau không? Hay Quýt gọi cấp cứu đưa Gấu vào viện hít khí nhé. Tình hình này về không kịp mất. - Pond quay người ra sau, lo lắng nhìn Phuwin đang thở khó.

- Không cần đâu, Gấu chịu được mà. Nhưng Gấu dựa lưng Quýt một tí nhé? Ngồi lâu mỏi cổ quá. - Phuwin nhỏ giọng.

- Ừ, ừ. Dựa lưng Quýt đi! Quay sang bên này này, bên này thoáng hơn, thở cho dễ. - Pond xoay người ngồi thẳng dậy để bạn Gấu ngả đầu vào. Cậu vỗ nhẹ tay trái của Phuwin, ý bảo bạn Gấu quay sang bên ấy cho thoáng.

Phuwin dựa hẳn vào lưng Pond. Lúc nãy thì không sao nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất khó thở. Phổi như đanh lại, mũi cũng nghẹt cứng. Phuwin phải thở cùng lúc bằng miệng và mũi. Nhưng cũng chẳng được mấy hồi, cổ họng trở nên khô khốc, nghèn nghẹn như bị thứ gì chặn lại. Phuwin khó chịu ứa nước mắt.

Bạn Gấu nhắm mắt, cọ đầu đang đội mũ bảo hiểm vào lưng Pond.

- Khó chịu lắm rồi đúng không? - Pond nhẹ nhàng hỏi nhưng trong lòng thì cồn cào lắm.

- Ừm… - Phuwin nũng nịu đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, nước ở khóe mi cứ rỉ ra.

- Cố lên xíu nữa nhé, sắp hết tắc đường rồi. Pond chở Gấu đến bệnh viện gần đây hít khí nhé. Cố lên, một chút nữa thôi. - Pond vội với ra sau, xoa xoa nắm tay nắm tròn lại của Phuwin.

Phuwin gật gật đầu. Từ trước đến giờ cậu chưa từng hít khí chậm giờ. Mỗi khi đến rằm, mặt trăng chưa lên non, Phuwin đã hít khí ngủ ngon lành rồi. Cơ thể cũng dần quen với cảm giác ấy. Bây giờ, trăng đã mờ mờ xuất hiện mà Phuwin vẫn chưa hít khí, cơ thể đặc thù của yêu tinh đã phản ứng rất mạnh khiến cậu thở không ra, hít không vào.

Phuwin cảm thấy toàn thân run rẩy. Cậu hơi mệt. Dòng xe đông nghẹt bắt đầu di chuyển thêm được vài mét. Mùi khói, mùi bụi xông vào mũi mà Phuwin cũng chẳng cảm nhận được. Nước mắt thì cứ thế tuôn ra. Phuwin mơ màng nghĩ đến những áp lực thi cử, nghĩ đến Katanazit thi triển cả trăm lần vẫn không thành công, làm yêu tinh mà đến ngày rằm ông trời cũng không để yên cho về nhà hít khí. Bạn Gấu tủi thân, môi cong xuống đòi mếu.

Phuwin luồn tay ra phía trước, chậm chậm ôm lấy eo Pond. Bạn Gấu siết chặt vòng tay, đầu ngọ nguậy chỉnh lại tư thế.

- Ngoan, sắp xong rồi. Gấu đợi một xíu xiu nữa thôi nhé! - Pond thấy Phuwin ôm mình, biết bạn Gấu đang mất kiên nhẫn, cậu khẽ an ủi.

Phuwin gật đầu một lần nữa. Chỉ khác là lần này bạn Gấu buồn ngủ quá, siết eo bạn Quýt cho chắc xong là bạn ngủ luôn. Ít nhất ngủ từ bây giờ sẽ được dễ chịu đến lúc trăng tròn.

                                   *

Phuwin mơ màng tỉnh dậy. Cậu nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn tối.

- Dậy rồi à? Xuống ăn cơm tối đi này. - Pond mở cửa phòng đi vào.

- Ủa? Qua kì tai nhọn rồi à? - Phuwin hoang mang hỏi.

- Không, hôm nay vẫn là ngày rằm.

- Gì? Ngày rằm sao tao với mày vẫn thức?

- Chuyện này hấp dẫn lắm. Xuống nhà ăn cơm rồi nói chuyện, có chú Night ở dưới nữa, đang ăn với bố mày đấy. - Pond đến bên giường ngủ của Phuwin, vuốt vuốt lại tóc của bạn rồi kéo bạn xuống giường.

- Từ từ Pond ơi, Phuwin đi trái dép òyyy… - Phuwin khựng lại mặc Pond đang kéo muốn rời cánh tay cậu ra.

                                   *

Xuống đến bàn ăn, Phuwin ngạc nhiên nhìn bố và chú Night đang dùng bữa cùng nhau. Phuwin lễ phép chào chú và bố rồi ngồi vào bàn ăn. Ăn được vài miếng mà không thấy Pond hay chú Night nhắc gì đến chuyện kì lạ đang diễn ra, Phuwin đành cất tiếng:

- Chú Night! Sao con và Pond không điên loạn vào kì tai nhọn? Sao bọn con không hít khí?

Night mỉm cười nhìn Phuwin đáp:

- Chú cũng bất ngờ lắm. Tự nhiên Pond gọi báo trăng tròn mà cả hai đứa vẫn không xảy ra hiện tượng gì, tai vẫn nhọn nhưng chẳng nổi loạn. Pond lái xe về đây và gọi chú sang. Pond đã quen với những mùa trăng lên nên không ảnh hưởng gì nhiều. Con chưa quen nên mới bị mặt trăng làm khó chịu. Sau cùng hai đứa về nhà an toàn mà chẳng đứa nào bị làm sao. Chú nghĩ là do Katanazit đấy. Cuối cuốn sổ tay của Nadelex có nói về điều này rồi. Hai đứa con sẽ không bị kì tai nhọn ảnh hưởng cho đến khi thi triển thành công toàn bài chú Katanazit.

Phuwin vui mừng cười tươi. Tốt thật, cậu và Pond sẽ không phải ngủ li bì ba ngày hay hít khí sinh học nữa. Bạn Gấu bây giờ mới cảm thấy vui vẻ để ăn cơm. Katanazit quá là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip