28. Ảo Ảnh
Đêm thứ ba của kì tai nhọn, Phuwin lên giường đi ngủ với nhiều hồi hộp trong lòng. Ngày rằm mỗi tháng, Phuwin và Pond tuy không cần phải hít khí cũng không điên cuồng mất kiểm soát nhưng họ lại bị đưa vào ảo ảnh. Phuwin tò mò, đêm nay cậu và Pond có tiếp tục lạc vào ảo ảnh hay không. Hai đêm trước họ đã cùng nhau đến tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Phuwin không hiểu Katanazit đưa họ đến đây làm gì. Tờ Katanazit đã ghép lại đầy đủ rồi, đáng ra những giấc mơ này phải kết thúc.
Lên giường, Phuwin duỗi thẳng chân. Tay cậu với lên tắt đèn cho dễ ngủ. Không gian tĩnh lặng đưa Phuwin say giấc.
- Phuwin!
Nghe thấy có tiếng người gọi mình, Phuwin choàng tỉnh.
- Hả? Pond... – Phuwin nhìn người bên cạnh, nhận ra đó là Pond.
- Tàu sắp đến rồi.
- Đến? Đến đâu? – Phuwin ngơ ngác hỏi.
- Ngang qua hàng nước của chị em Liên. Mày không nhớ à? Đây là đêm thứ ba chúng ta đến “Hai đứa trẻ” rồi đó. – Pond gạt mấy sợi tóc rơi bừa trên trán đang che mắt Phuwin.
- À... – Phuwin ngồi thẳng dậy.
Cậu nhìn ra ngoài cửa, áp tay lên mặt kính lạnh. Tiếng còi vang lên... Phuwin biết, ngoài kia có hai đứa trẻ sẽ dẫn nhau ra nhìn tàu.
“Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.
- Tàu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ.
Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình khư kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
- Thôi đi ngủ đi chị.”
(“Hai đứa trẻ” – Thạch Lam)
*
Phuwin đã nhìn thấy Liên và An – hai chị em nhân vật chính trong tác phẩm. Tàu lướt nhanh kéo theo khung cảnh mờ mịt như nhòa ra nhưng Phuwin vẫn cảm nhận được có ánh mắt khao khát trông về phía cậu, trông về phía đoàn tàu.
- Đi qua rồi hả? – Pond hỏi.
Phuwin xoay người ngồi thẳng lại.
- Ừm, qua rồi. – Cậu lôi trong túi áo ra tờ Katanazit.
- Rốt cuộc nó đưa chúng ta vào đây để làm gì nhỉ? – Phuwin thở dài nhìn những dòng chữ đầy thắc mắc.
Pond khẽ lắc đầu. Không một tài liệu nào nhắc về chuyện này cả.
- “Let your eyes sleep tonight”. – Phuwin nhìn tờ giấy, cậu thử đọc câu đầu tiên.
Pond nghe thấy Phuwin cất giọng, cậu quay sang nhìn.
Bất ngờ, dòng thần chú Phuwin vừa đọc lại sáng lên. Thứ ánh sáng trắng làm chói mắt Phuwin. Cậu khẽ đưa tay lên che mặt. Rồi như nhận ra gì đó, Phuwin nhìn chăm chăm vào Katanazit.
- Pond, mày có thấy gì không?
- Có, thấy! – Pond cũng ngạc nhiên không kém gì Phuwin.
- Nghĩa là chúng ta thi triển thành công câu đầu tiên rồi phải không. Thật hả? - Phuwin sờ tay lên dòng chữ trên tờ giấy ố vàng, cũ kĩ.
- Thành công rồi.
Phuwin nở nụ cười. Cuối cùng cũng thành công rồi.
- Này Gấu! Theo Quýt đoán nhé, Katanazit sẽ phải thi triển ở trong ảo ảnh. Mục đích Katanazit đưa chúng ta vào đây là để đọc bài chú, kết thúc mỗi ảo ảnh sẽ đọc một câu. – Pond nói.
- Có khả năng lắm. Ngày đầu tiên lạc vào đây Gấu cũng thử đọc rồi, không có hiện tượng gì cả. Đến hôm nay là diễn biến đoạn cuối của tác phẩm thì lại thi triển thành công.
- Tìm được cách thi triển rồi! Từ nay mỗi tháng chúng ta sẽ thi triển thành công một câu trong bài thần chú. – Pond hí hửng quay sang ôm cánh tay Phuwin.
Một tay cầm tờ Katanazit, tay còn lại, Phuwin xoa đầu Pond.
Pond và Phuwin ngủ thiếp đi trên tàu, đến khi tỉnh dậy đã là một ngày mới, họ trở về thực tại cuộc sống thường ngày.
*
Pond xuống bếp, cậu hì hục nấu bữa sáng cho cả nhà. Mùi phở thơm nức. Nhà Pond đều là yêu tinh, bình thường khi tỉnh dậy sau kì tai nhọn sẽ gọi các bác người làm sang nấu sẵn đồ ăn sáng cho. Nhưng hôm nay thì khác, Pond không phải ngủ li bì nên sức khỏe ổn định, cậu trở thành người tỉnh táo duy nhất trong nhà.
- Nấu gì thơm thế con trai mẹ? – Bà Amanda đi vào bếp. Tháng này bà xin nghỉ phép về thăm bố và chồng con ít ngày.
- Mẹ đã dậy rồi ạ? Sao không ngủ thêm tí nữa. Mẹ có mệt không? Uống sữa nhé, con pha sẵn để trong máy hâm nóng rồi ạ. – Pond chỉnh nhỏ nhiệt bếp từ rồi đi lấy sữa cho mẹ.
Bà Amanda ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa thái dương.
- Mẹ uống sữa ạ! – Pond cẩn thận đặt ly sữa xuống bàn.
- Ừm, mẹ xin. – Amanda mỉm cười cầm ly sữa lên nhấp từng ngụm.
Pond đứng nhìn mẹ uống xong mới yên tâm quay lại trông nồi phở.
- Pond, đêm qua con với Phuwin có vào ảo ảnh không?
- Sao mẹ biết ạ? – Pond ngạc nhiên.
- Ừm, khi thi triển Katanazit cần phải vào được ảo ảnh thì mới thành công. Mẹ từng nghe ông nội nói như thế.
Pond tắt bếp, tháo tạp dề rồi bước đến ngồi đối diện bà Amanda.
- Mẹ, ông nội biết Katanazit ạ?
- Sao lại không, Katanazit nổi tiếng lắm, trước đây cũng nhiều người tìm nhưng tìm không ra. Những năm đầu của thế kỉ này, từng có một phong trào truy tìm Katanazit diễn ra trên toàn thế giới, không ai là không tham gia. Ông nội con lúc đó mới chỉ 17 tuổi, ông dẫn đầu một nhóm yêu tinh xuất sắc trong dòng tộc Sói để tìm thông về Katanazit. Nhóm yêu tinh này tìm được rất nhiều tài liệu ghi chép về bài chú nhưng chủ nhân và người bảo hộ Katanazit lại chẳng xuất hiện nên họ đã giao hết các tài liệu đó cho thư viện phù thủy. – Bà Amanda nói.
- Sao tộc Sói tìm được mà lại giao cho thư viện phù thủy ạ? – Pond thắc mắc.
- Vì thư viện phù thủy là nơi mà không phải ai cũng vào được. Ở đó, lớp bảo mật rất kĩ càng. Người muốn vào cũng phải đủ các tiêu chuẩn. Ngoài ra, Katanazit được tạo ra từ một phù thủy và cũng chỉ có họ là những người hiểu rõ mọi thứ về bài chú này. Phù thùy và yêu tinh có mối quan hệ rất tốt – bảo vệ nhau, bù trừ cho nhau vậy nên Katanazit còn đại diện cho sự đoàn kết của phù thủy và yêu tinh. Trong Katanazit, yêu tinh đóng vai trò là người thi triển và chịu trách nhiệm còn phù thủy lại là những ngọn đuốc dẫn đường, một số tộc phù thủy còn được trao trọng trách riêng để bảo vệ bài chú này. Cuốn sổ tay ghi chép chi tiết nhất là của Nadelex. Có nhiều lời đồn về tổ tiên của ông ta, đa phần cho rằng tổ tiên của Nadelex là người tạo ra Katanazit. Vậy nên tính đến hiện tại, cuốn sổ tay đó là đáng tin nhất. Các con với Night, Pam tìm ra rồi mà, phải không.
- Vâng, tìm ra rồi ạ. - Pond gật gật đầu.
- Ừm, cố lên nhé! Mẹ hi vọng các con thành công.
- Dạ mẹ! – Pond đáp.
Im lặng một chút, bà Amanda thở dài rồi nói tiếp.
- Pond này, tuần trước bố mẹ và ông nội đã về tộc.
- Có chuyện gì à mẹ? - Pond hơi lo lắng, bố mẹ và cả ông mà về tộc thì chắc chắn là việc lớn.
- Tộc Sói mở cuộc họp về chuyện của con. Bố mẹ buộc phải công khai con là yêu tinh mắt chàm vì con đã 18 tuổi. Đồng nghĩa với việc bố mẹ và ông sẽ khó bảo vệ con trong tương lai, con có nghĩa vụ nhất định, đặc biệt là bây giờ con đang là người bảo hộ của Katanazit. Nhưng con yên tâm, tộc Sói từ xưa đã là một tộc yêu tinh mạnh và đoàn kết. Mọi người rất vui mừng vì yêu tinh hiếm đã xuất hiện, cả tộc đã đồng ý hỗ trợ và bảo vệ con bất kì khi nào. Riêng chuyện con là người bảo hộ của Katanazit thì chỉ có họ hàng thân thiết biết thôi, bố mẹ chưa dám công khai rộng. Tộc yêu tinh nhà Phuwin cũng biết cả rồi. Bên ấy mở tiệc mấy ngày đấy, số lượng yêu tinh Mèo Serval chỉ còn lại mỗi họ ngoại nhà Phuwin thôi, thằng bé trở thành yêu tinh nên tộc Mèo vui lắm.
- Con mong rằng Katanazit sẽ được thi triển thuận lợi, con chỉ sợ Phuwin sẽ gặp nguy hiểm giống như lần trước...
- Không sao đâu, có hậu thuẫn của dòng tộc là hai đứa có chỗ dựa vững chắc lắm rồi. Quan trọng bây giờ là phải khỏe mạnh để vừa chiến đấu với hai kì thi và cả Katanazit nữa.
- Dạ! – Pond mỉm cười gật đầu,
- Mẹ đói rồi, ông chủ hàng phở vào làm đi, mẹ lên gọi bố và ông. – Bà Amanda đứng dậy đi vào thang máy.
Pond lại lon ton vào bếp. Một lúc sau, cậu bày ra bàn bốn tô phở thơm phức, nghi ngút khói. Ngồi chờ bố mẹ và ông xuống ăn sáng, Pond mở điện thoại soạn tin nhắn cho Phuwin.
_ppnaravit_
Thắng ơi Thắng ăn sáng chưa? Tí sang nhà chở Phong đi học với, xe hết xăng.
_phuwintang_
Đang đánh răng, tẹo nữa lên trường húp mì. Sửa soạn sẵn đi, tí qua.
_ppnaravit_
Ơ, hay sang nhà tao ăn phở này. Phở tao nấu, sang ăn cho nóng.
_phuwintang_
Thôi, ngại nhà mày lắm.
_ppnaravit_
Ngại gì, nhà tao còn ai không biết mày. Hay tao đóng hộp cho nhá? Sang lấy về ăn, còn sớm mà.
_phuwintang_
Hmm... thoi cũm đựt. Đóng đi, giờ tao đi mua cháo cho mẹ rồi tao ghé xin một tô.
_ppnaravit_
Ô cê Gấu.
Phuwin nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, mỉm cười. Cậu lau mặt sạch sẽ, bước ra lấy chiếc hoodie trùm lên người. Phuwin đeo khẩu trang, đội mũ, xách theo chìa khóa rồi xuống nhà. Xe máy phóng khỏi cổng, cán dập những cánh hoa giấy rực rỡ vương trên nền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip