Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

*Thời gian không ngừng chuyển động, chúng ta chỉ sống một lần trên đời với một thứ luôn tồn tại đó chính là chinh phục trái tim người mình yêu. Sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng chống chịu mà còn là năng lực để ta bắt đầu*

__________

Một buổi sáng ánh nắng thật đẹp chiếu thẳng vào phòng của người con trai đang khoác trên mình bộ áo vest đen thanh lịch.

Hôm nay là ngày đầu anh tới công ty làm việc vì chỉ cần bàn giao công việc cho quản lý. Ngày hôm nay công ty chính thức nhận sinh viên thực tập vào làm việc nên anh phải tới để xem xét.

Vừa đặt chân xuống xe, khuôn mặt hoàn hảo của anh khiến cho các cô gái không ngừng cảm thán phải ồ lên một tiếng, rạng ngời đến mức từ nam tới nữ đều phải ngước nhìn.

Cao ráo, đẹp trai, giàu có, body chuẩn, hào quang rực rỡ chói mắt luôn bao quanh, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Narawins danh tiếng lớn trên thương trường, chính là anh - Pond Naravit.

Anh ho nhẹ, nhân viên trong công ty không ai bảo ai đồng loạt giật bắn người. Là một người khá khắt khe trong công việc nên anh luôn tỏ ra lạnh lùng ngay từ giây phút đầu tiên.

"Chào tất cả mọi người, tôi là Pond Naravit Lertratkosum, cũng là người sẽ thay bố tôi điều hành công ty. Tôi mong mọi người hãy đặt công việc lên hàng đầu và đoàn kết giúp đỡ nhau khi làm việc"

Vừa dứt lời, Pond cúi chào rồi đi thẳng về hướng phòng làm việc dành cho Chủ tịch. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa bị một luồng khí vô hình mạnh mẽ áp bức.

Cả một ngày bận bịu chìm đắm trong công việc, kí duyệt đống giấy tờ lẫn đơn xin thử việc của sinh viên thực tập, Pond đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài để hít khí trời giảm stress.

Anh dùng thang máy chuyên dụng xuống quán cafe dưới tầng triệt để mua một ly cà phê. Trong lúc xếp hàng chờ tới lượt, có người chạy nhanh về phía anh, vô tình va trúng vai và ly nước trên tay đổ thẳng lên áo người đối diện. Pond đen mặt tức giận quát lớn:

" Này! Đi đứng kiểu gì thế hả? "

" Xin lỗi "

" Cậu xin lỗi người khác ít nhất cũng nên nhìn mặt họ, phép lịch sự tối thiểu cậu cũng không biết à "

" Chú... "

Cũng là một người con trai cao to, nhưng đanh đá không kém. Lên giọng với anh ngay:

" Chú à, tôi đang vội. Chú mua xong ly nước rồi thì đi nhanh đi chứ đứng ở đây tôi vô tình va trúng thôi. Sao chú phải lớn tiếng như thế? Chú mang kính nhưng không thấy đường thì có "

" Tôi không trách cậu, đồ con nít "

" Này chú, tôi không cãi nhau với người lớn tuổi như chú đâu "

Anh bước ra khỏi quán rồi ngồi vào ghế lái chiếc Ferrari đậu sẵn ở sảnh công ty.

" Hết nói nổi! Ai mà yêu phải chắc sẽ nhức đầu lắm đây. Ngang bướng! "

________

Anh lái xe trở về công ty sau giờ giải lao và bắt đầu cuộc tuyển chọn sinh viên thực tập. Pond sẽ là người trực tiếp lựa chọn thực tập sinh mà không cần thông qua thư ký. Nhìn lướt qua mấy tập hồ sơ dày cộm, ánh mắt bỗng dừng lại ở tập thứ tư. Người này có chút quen mắt...hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Vội rút ra cầm lên xem thử.

" Phuwin sao? "

Pond nhoẻn miệng cười, đọc mã số của cậu để phỏng vấn.

Em vừa mở cửa bước vào đã nhận được câu hỏi cùng với giọng nói quen tai:

" Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ, Phuwin? "

Em giật mình, hơi ngơ ra.

" Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau "

Khóe miệng Pond khẽ cong lên.

" Công ty tôi vốn toàn đồ dễ vỡ. Mong cậu đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau kẻo lại va trúng thì dùng hết tiền lương một năm của cậu cũng không đền nổi "

" Xin lỗi tôi không hiểu ý ngài "

" Không sao, cậu đi được rồi "

Phỏng vấn xong xuôi thuận lợi, tất cả mọi người đều được tan làm. Pond nói quản lí nhắn Phuwin để thông báo trúng tuyển và ngày mai bắt đầu đi làm. Anh cũng không quên ra lệnh cho thư ký đem toàn bộ thông tin lẫn hồ sơ của Phuwin vào phòng làm việc cho mình.

Thư ký Natachai gật đầu nhận nhiệm vụ trong lòng cười thầm:

" Đúng gu của cậu rồi à ngài Naravit "

________

Ngày mới lại bắt đầu, vẫn như mọi hôm Pond tới công ty lúc 9 giờ để họp bàn về việc lựa chọn những thực tập sinh phỏng vấn hôm trước. Đứng đầu danh sách là Phuwin Tangsakyuen, tập hồ sơ của em được anh đặt lên đầu tiên.

Phuwin bắt đầu đi làm ngay ngày hôm sau khi nhận được thông báo của quản lí. Trong công ty, Phuwin luôn e dè ít nói chuyện với mọi người, chăm chỉ cặm cụi làm việc. Pond theo dõi qua camera, lắc đầu cười cười.

" Có cần phải thế không hả "

Cả ngày hôm ấy Phuwin đầu tắt mặt tối vùi mình vào công việc mới chất cao như núi, thở dài.

" Trời ạaa! Đúng mệt luôn. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm rồi "

Phuwin thu dọn đồ cá nhân rồi ra về.

________

Pond ngồi trong xe để họp, thông qua các đoạn đường. Anh tình cờ phát hiện Phuwin hay ăn ở đó nên từ từ cho xe dừng lại để quan sát.

" Cậu nhìn gì thế? " thư ký Natachai tò mò dò hỏi

Sáng hôm sau anh lái xe đến công ty, tình cờ thấy Phuwin cũng vừa bước ra khỏi căn hộ. Cậu đang sửa soạn vội đi thì nghe tiếng còi xe, giật mình quay đầu lại

" Lại là chú "

" Lên xe đi, tôi chở cậu đến công ty. Tiện đường, cậu đừng ngại "

Vừa nói Pond vừa tháo kính ra

" Hả... chú là... "

" Tôi là ai chắc cậu cũng biết nên không cần nói lại đâu ha "

" Ơ... không cần đâu. Tôi đi taxi được rồi "

Bước lên xe Phuwin quên không cài dây an toàn. Anh chồm tới người cậu, Phuwin giật mình.

" Làm gì thế... để tôi tự làm "

" Sao hoảng thế, quên cài dây an toàn, tôi làm giúp "

" Cảm ơn anh nhưng tôi tự làm được "

Suốt đường đi, Pond luôn nhìn Phuwin, còn Phuwin thì im lặng, Pond cũng phải lắc đầu và nói:

" Cậu hay đi trễ nhỉ "

" Hôm qua làm mệt ngủ trễ nên sáng tôi dậy muộn "

Phuwin im lặng. Pond nắm chặt vô lăng phóng vèo tới công ty.

" Dừng được rồi. Tôi tự vào. Làm phiền anh tôi rất ngại, người ta sẽ thấy không hay cho lắm "

" Được thôi "

Anh nhìn Phuwin từ xa dần khuất bóng rồi mới chạy xe vào hầm. Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác phải lo sợ. Luôn nghiêm khắc trong mọi tình huống.

Cậu nhóc hôm qua mới lớn tiếng hôm nay lại thế này rồi sao? Tôi muốn biết cậu là người như thế nào. Có như tôi nghĩ hay không!

Bắt đầu cho công việc dự án mới. Cũng hơn 2 tuần trôi qua. Phuwin vẫn chăm chỉ làm việc theo trưởng phòng giao. Nhưng bản chất lần lộ ra, em khá hậu đậu làm mọi thứ rối tung lên, lại là người hay cãi lại, luôn theo ý mình.

" Gọi Phuwin lên phòng gặp tôi "

Phuwin được quản lí thông báo liền đi lên phòng giám đốc Naravit. Mở cánh cửa ấy ra, một người đàn ông lịch lãm đang ngồi kí kết bản hợp đồng. Phuwin lặng thinh đứng nhìn anh mãi, một con người thật hoàn hảo ở mọi mặt.

" Ngồi đi. Tôi sắp xong rồi "

Phuwin có dự cảm không lành vì em mới đụng phải Pond làm rơi mọi thứ nên bây giờ đang sắp xếp chúng lại cho hoàn chỉnh để bàn giao

" Cậu cảm thấy công việc thế nào? "

Anh bất ngờ lên tiếng khiến em giật mình

" Vâng, công việc khá thuận lợi "

" Tôi thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng lắm thì phải "

" Không. Tôi đã làm tốt rồi mà "

" Cậu làm tốt à. Nhờ cậu mà tôi bị trễ hẹn với họ hai tiếng. Tốt thật "

" Tôi vội nên mới thế. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì tôi sẽ làm lại "

" Cậu nghĩ sẽ làm lại. Làm như thế nào. Nói xem nào "

" Anh không cần phải gọi tôi lên để trách vấn tôi. Tôi không sai "

" Cậu nghĩ mình đúng, còn lại là tôi sai. Nếu bản hợp đồng này không thành công theo tôi mong muốn thì cậu chuẩn bị đi. Làm cái gì cũng bị thiếu số. Cậu muốn tôi bán cái công ty này cậu mới hài lòng hay sao "

" Nếu sai thì tôi sẽ sửa "

" Làm sai mà còn dám lớn tiếng với tôi à. Ra ngoài đi "

Gì chứ, hôm nay làm gì mà căng thế. Chỉ làm sai một chút thôi có gần phải la mắng người khác vậy không. Quá đáng !!! Phuwin thầm mắng Pond

Anh bấm nút điều khiển cửa chuyển sang màn kính trong suốt nhìn ra bên ngoài thấy tất cả mọi thứ mà em đang làm. Em lè lưỡi chọc tức sau lưng anh.

Khoảng thời gian không ngắn trôi qua Phuwin đã cố gắng làm hết trách nhiệm công việc của mình được giao. Bản tính hậu đậu vẫn ở đó, chỉ có đã làm quen với công việc hơn trước thôi.

________

" Anh thấy cậu ấy như thế nào Dunk "

" Khá vụng về nhưng cũng thông minh đấy "

" Có tố chất, đào tạo tốt sẽ rất giỏi. Anh chú tâm cậu ấy giúp tôi "

" Cậu có hứng thú với cậu ta à? "

Pond không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. Bắt tay vào việc ngồi đọc hồ sơ của Phuwin, nhịp tay trên bàn rồi đứng dậy xuống căn tin mua ly cà phê để thư giãn.

Anh có lẽ chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Nhưng sẽ hay hơn khi đánh bại họ bằng nụ cười. Bởi lẽ những con người muốn tranh cãi với anh, họ không thể chịu đựng được sự im lặng cùng nụ cười bí hiểm ấy.

End chap 1.
[02.03.2023]






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip