Chương 2 : Bắt đầu

*Trong cuộc sống có rất nhiều việc bạn không muốn làm nhưng không thể không làm, đây chính là trách nhiệm; cũng có rất nhiều việc bạn muốn làm nhưng không thể làm, đây chính là vận mệnh*

________

Bản hợp đồng ấy thành công, cả công ty đều vui mừng vì đó là một dự án lớn nhất từ trước tới nay nên ai cũng rất căng thẳng chờ kết quả. Cứ mỗi buổi trưa Phuwin lại nhận được đồ ăn để sẵn ở bàn làm việc lúc em đi photo giấy tờ. Lần nào em cũng là người đi photo lúc gần nghỉ trưa. Hỏi mọi người xung quanh thì được biết là quản lí Joong. Đặt dấu chấm hỏi to đùng ngơ ra đó.

Tại sao mọi người không có mà mình lại có? Là sao?? Hay nhân viên mới được phát cơm??? Có khi nào...trừ vào tiền lương không? :')

Dạo gần đây, Phuwin luôn phải gặp mặt giám đốc để kí giấy tờ. Cứ gặp là tay chân em lại luống cuống lật từng tờ giấy cũng không xong. Vì em còn lo sợ cái bản hợp đồng ấy.

" Xong rồi. Không cần căng thẳng như vậy đâu "

" Tôi xin lỗi tôi không biết đó là tâm huyết của công ty "

" Ổn rồi, sau này cẩn thận một tý. Đừng phá nữa, tôi không ôm nổi "
Phuwin vốn là người rụt rè chỉ ra oai được một lúc, nhưng khi hiểu ra vấn đề thì em luôn lo sợ. Em sợ sẽ làm liên lụy tới mọi người.

Mọi thứ đều quay về vị trí ban đầu. Phuwin cũng đã dần quen với công việc của mình. Em thường hay chạm mặt Naravit ở quầy cafe.

" Ổn chứ cậu nhóc hậu đậu? "

" Anh nói ai hậu đậu? "

" Tôi không nói cậu thì nói ai đây "

" Tránh ra, anh lúc nào cũng ghẹo gan tôi "

" Tôi nói đúng quá mà, không phải sao "

Vừa nói vừa cười, cầm ly cafe bước ra khỏi quầy. Em tức giận bóp nát cái ly vừa uống xong. Lí nhí trong miệng

Được lắm, thích vậy đúng không

Phuwin đi xuống gara tìm xe của anh để phá. Nhưng tìm mãi không thấy xe Naravit đâu cả. Vốn dĩ đôi lúc anh đi xe nhà, có khi quản lí tới đón, có khi lại đi xe khác. Em tìm khắp gara xe vẫn không thấy chiếc xe hồi trước anh cho đi nhờ. Phuwin tức giận rồi bỏ đi lên phòng làm việc.

Vừa lúc này Naravit đi vào phòng em làm. Cả phòng ai cũng ngạc nhiên, còn Phuwin nằm dài thượt trên bàn. Anh gõ nhịp xuống bàn. Em vẫn không ngồi dậy, tiếp tục gây sự chú ý mà em vẫn còn nằm lì ra đó. Rồi anh đập mạnh tay xuống bàn

" Tới đây làm việc, không phải để ngủ. Đứng dậy theo tôi "

" Tôi mệt, có gì nói luôn tại đây đi "

Phuwin cam chịu đi theo nhưng trong lòng còn bực tức chuyện hồi sáng. Vì dạo này làm việc nhiều căng thẳng, chế độ ăn uống lại thất thường khiến Phuwin có vẻ mệt nhọc. Cau mày đi theo vào phòng làm việc của anh.

" Anh gọi tôi có chuyện gì. Sao không gửi mail, tôi sẽ nhận được. Không cần phải đích thân anh xuống đâu "

" Ngồi đi "

" Có việc gì quan trọng không? "

" Tôi có vé xem phim tối nay. Cậu rảnh không, đi với tôi "

" Hả!?? Tôi đi với anh?? Anh nghĩ gì vậy, bạn gái anh đâu? Sao tôi phải đi chung với người có quyền thế như anh?? "

" Không có gì, cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy. Sẵn tiện tôi cần bàn với cậu một số việc. Tối 19h tôi tới đón. Vậy đi "

" Aow, không cần đâu "

Vừa nói xong anh đi ra khỏi phòng và tới phòng họp bỏ Phuwin ngồi lại một mình

Gì thế, không phải chứ! Mệt muốn chết

Tối đến Phuwin chần chừ không biết có nên đi hay không. Vì em cảm thấy mình không được khỏe, em bị như vậy là do không ăn uống mà chỉ lo game rồi bỏ bữa. Thay đồ xong cứ đứng mãi không chịu xuống, tình cờ có cuộc điện thoại gọi tới.

Phuwin mặc quần jeans áo thun ngắn giản dị. Vừa bước ra nhìn thấy chiếc xe BMW đen đậu ngay đó, em phải cảm thán mãi vì nó quá đẹp không chỗ nào chê được.

" Lên xe đi, đứng nhìn gì thế " Naravit ló đầu ra khỏi xe

Phuwin giật mình mở cửa xe bước vào. Nội thất trong xe cũng sang xịn quá. Em nhìn ngó xung quanh

" Nó đẹp đấy, anh giàu thật "

" Cậu thích à "

" Thích nhìn nhưng không thích sở hữu "

" Tại sao?? "

" Quá đắt đỏ, không phù hợp với người như tôi "

Dọc đường đi, họ không nói với nhau câu nào. Pond nhìn em rồi bắt đầu mở lời thì bất ngờ Phuwin cũng lên tiếng

" Cảm thấy không thoải mái à? " /
" Sao anh có số của tôi? "

" Mọi thứ của cậu tôi đều biết, hỏi thừa "

" Tôi cảm thấy anh rất kì lạ, tại sao không rủ bạn gái đi mà lại đi mời tôi? "

" Tôi thích, đơn giản thế thôi "

" Thế anh tính xem phim gì đây "

" Fifty shades of grey "

" Cái gì??? "

" Sao ngạc nhiên thế "

" Anh nghĩ sao vậy, tôi không đi "

" Thế thì đi ăn tối với tôi. Tôi hay ăn một mình nay đổi gió, muốn mời cậu ăn cùng tôi. Thấy thế nào "

Cả hai cùng nhau ăn tối ở quán do Phuwin chọn. Một nơi không xa hoa, bình dân, thoải mái, không sang trọng nhưng ấm áp, đông đúc người qua lại.

           End chap 2.
   [02.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip