Chương 4 : Cảm giác lần đầu
*Đúng là cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ nhưng không phải lúc nào bản thân cũng có thể chọn được một con đường dễ đi nhất*
____________
Thật ra quá khứ mà Phuwin nhắc đến chính là bị bạn xa lánh, bạo lực học đường. Phuwin bị đối xử tệ bởi họ kì thị em là người khác biệt không giống bọn họ. Thế giới thứ ba luôn là vấn đề lớn khó ai chấp nhận được khi ấy
Ngày hôm đó đối với Pond là một ngày thật hạnh phúc nhưng lại lo lắng về vết sẹo, rằng nó có làm em đau hay không. Anh luôn theo dõi Phuwin, để ý từng cử chỉ từng hành động. Thật ra Pond muốn chuyển luôn em ấy vào phòng làm việc của mình nhưng Phuwin phản đối nên anh đành phải chấp nhận
Đến bữa trưa Pond nói quản lí chuẩn bị 2 phần cơm để trên bàn ăn trong phòng làm việc
" Quản lí Joong gọi Phuwin lên giúp tôi. Tôi cho cậu ấy nghỉ trước giờ 15 phút "
Quản lí biết ý chỉ cười rồi cúi chào
_________
" Mời vào "
" Anh gọi em à, chưa tới giờ nghỉ mà "
" Quản lí Joong ra ngoài đi rồi khoá cửa giúp tôi "
" Ơ.... "😦😦😦
" Thứ nhất anh gọi em lên đây không phải để em đứng đơ người ra đó "
" Thứ hai gọi em lên để chúng ta dể dàng nói chuyện LÀM ĂN "
" Thứ ba anh chỉ muốn nhìn thấy em "
Pond cười. Phuwin lắc đầu chịu thua trước vị giám đốc có phần ngang ngược nhưng cũng bá đạo này
" Tới gần đây nào, anh sẽ hư hỏng cho em xem "
Pond nói nhưng miệng cười rất gian. Phuwin ngây thơ chưa đoán được tình hình nên bị Pond kéo đổ nhào vào người anh
" Aiya, P'Ponddddd... "
" Em bớt dễ thương đi được không hả, có khi em không nuốt nổi cơm bây giờ "
Nghe anh nói thế Phuwin đỏ mặt ngại ngùng dùng móng mèo đệm thịt đánh nhẹ vào ngực Pond
" Anh điên à, nói cái quái gì thế " giọng Phuwin nhỏ dần
" Ơ hay. Sao nay lại đanh đá hung dữ với anh thế kia hả "
" Do anh cả đấy. Anh hư lắm ghẹo em mãi thôi "
" Anh hư hỏng á. Được thôi, nhưng anh chỉ như thế với mình em "
Pond ép người Phuwin vào tường. Đóng cửa phòng nghỉ cá nhân lại
" Giờ thì em có la, có kêu cứu thì không ai tới giúp em được đâu, nhóc à "
" Nàyyyy, anh làm gì thế hảaaa "
" Em vẫn chưa hiểu à, em chính là bữa trưa của anh đấy "
Chưa kịp để Phuwin đáp trả, Pond đã khoá chặt môi em bằng một nụ hôn sâu. Anh nhận ra nhịp thở của Phuwin đang dần nhanh hơn. Trong khi Pond đang cố cởi bỏ áo sơ mi của em thì nó lại bị vướng bởi cà vạt
" Chết tiệt! Là CEO anh sẽ cho phép em không cần phải thắt cà vạt khi đến công ty nữa "
Lại tiếp tục việc còn dang dở, tháo bỏ cà vạt xong anh lần xuống thắt lưng tiện tay tháo luôn ra. Nụ hôn vẫn chưa dứt ra được bởi Pond cố kiềm người em dựa vào bức tường
" P'Pond đừng... Em...em... đừng Pi...ah~ "
Phuwin cố nói thành tiếng khi đang trong nụ hôn cuồng nhiệt cùng Pond. Anh không trả lời, và cứ tập trung vào công việc triền miên môi lưỡi cùng em
" Môi em ngọt thật đấy, dễ gây nghiện như heroine vậy "
" Pi, dừng lại đi... không được... em chưa từng... "
Hơi thở của Phuwin ngày càng nặng nhọc hơn vì Pond hôn em mãnh liệt cuồng bạo hơn trước. Câu nói của Phuwin làm cho Pond tăng thêm sự kích thích, Pond tiếp tục đưa tay xuống chạm tới quần jeans của em
" Pi, không được mà Pond... "
Tách môi ra tạo khoảng không cho Phuwin lấy lại nhịp thở. Pond nhìn Phuwin trong bộ dạng này càng làm anh thêm kích thích. Anh hôn lên yết hầu khiến cho Phuwin rên lên, chân mềm nhũn khuỵu hẳn xuống
" Em ...không chịu được nữa. Dừng ...lại đi. Đây là lần đầu của em. Xin anh. Em không ...chịu nổi nữa đâu "
Vừa nói vừa thở dốc vì bị Pond hôn lâu nên em ngất đi
Pond hốt hoảng gọi tên em
" Phuwin, em sao vậy. Chết tiệt... "
Anh lay lay người Phuwin, nội tâm Pond đang gào thét
" Trời ạ, anh đừng lắc nữa, em chóng mặt "
Pond rút điện thoại ra gọi quản lí Joong
" Gọi bác sĩ tới đây ngay cho tôi, nhanh lên... "
Phuwin hé mắt nhìn xem anh bây giờ như thế nào. Thật ra em chỉ giả vờ ngất chứ thực tâm là đang ngại chứ không có gì cả
Nội tâm Phuwin gào thét
Sao anh kém tinh tế thế, sao công ty chưa phá sản nhỉ? Giả bộ quan tâm một chút đi chứ, chưa gì đã la toáng lên thế rồi. Đã thế còn gọi người vào nữa, anh tính dìm chết em hay gì, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi
Cơ thể bỗng nhẹ tênh, không còn gồng nữa. Anh biết được Phuwin không hề ngất chỉ làm bộ một chút thôi nhưng anh cũng thuận theo luôn, diễn cho tròn vai
Cả công ty đang làm việc bỗng loạn hết lên phòng giám đốc có chuyện nhưng bị quản lí ngăn lại và điều hành thay giám đốc. Quản lí Joong vốn biết anh là người lạnh lùng nhưng lại không giỏi kiềm chế cảm xúc
" Giám đốc à, anh đã làm gì người ta thế "
" Chả làm gì cả, tự nhiên ngất thôi "
" Thật không? Thế tôi ra ngoài nhé. Xong việc tôi lại vào... Chúc hai người vui vẻ "
Phuwin nghĩ thầm
Cái gì chứ, chúc vui vẻ là sao???
Em hé mắt nhìn anh biết rằng anh đang nhìn, anh gắng nhịn cười bởi khuôn mặt Phuwin bây giờ rất giống con nít lên ba, vô tư hồn nhiên đến lạ. Em ngồi bật dậy lườm anh một cái rồi đi ra ngoài thì bắt gặp P'Joong đang đứng đó, giật mình vội vã chạy thật nhanh
Quản lí bỏ tay vào túi quần đi vào phòng anh. Cả hai người nhìn nhau cười
" Thấy thế nào ngài CEO "
" Đáng yêu "
" Dám ăn hiếp trẻ con à "
" Trời, tôi nào có. Hahaa "
Sau ngày hôm đó, Pond thường nhìn ngắm em qua camera tự cười một mình. Cười đến nỗi quản lí phải tới xem rốt cuộc có chuyện gì khiến một người lạnh lùng như Naravit cười đến như vậy. Tới nơi Joong mới biết rằng là anh đang ngầm quan sát cậu
" Giám đốc thích cậu ấy đến vậy à? Sao không xuống đó ngồi trước mặt cậu ấy đi. Thử đổi không khí xem "
Pond cười
" Tôi xuống đó, không khéo lại dìm chết em ấy một lần nữa mất. Hahahaa "
Tiếng cười vang khắp phòng với sự đùa giỡn của hai người đàn ông. Vốn dĩ quản lí Joong và Pond quen thân nhau từ trước, có thể coi như anh em một nhà. Có lần Pond đã giúp Joong hoàn thành chi phí phẫu thuật để mẹ Joong được tiếp tục chữa trị căn bệnh quái ác. Pond còn ngỏ ý mời Joong về công ty làm việc dưới sự chỉ dẫn của mình. Dần dần họ trở nên thân thiết hiểu nhau hơn ai hết.
" Tới giờ ăn trưa rồi đó, có cần tôi gọi đồ ăn lên cho cậu không thế ngài Narravit "
Pond cười rồi gật đầu
Joong biết mà, làm sao có thể ăn một mình được, phải có điểm tâm tráng miệng chứ
Vừa bước tới cửa Phuwin lại thở dài sắc mặt thể hiện rõ chút lo lắng.
Có nên mở cửa và bước vào căn phòng này không trời
Reng....reng....reng...
Tiếng chuông điện thoại ngay cửa phòng reo lên làm Phuwin giật mình.
" Vâng... "
" Em tính đứng đó nhìn cửa bao lâu nữa, còn không mau vào đây "
Pond cúp máy rồi cười nhẹ nhưng vẫn lấy lại nét mặt lạnh lùng ngay tức thì
Cạch... tiếng cửa mở rồi khẽ đóng lại
Pond vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Đã hơn hai tháng từ khi quen Phuwin, anh nhận ra bản thân mình cũng có lúc phải kiềm như thế này cơ à. Phuwin đan hai tay vào nhau đứng ngập ngừng phía cửa ra vào
" Em đến đây ngồi ăn cơm với anh đi. Nhanh lên, nguội cả rồi "
Pond thấy Phuwin đứng im chẳng nói gì còn mặt thì dần ửng đỏ như trái cà chua chín
" Này, em có nghe anh nói không đó. Nhanh nào, muốn tự đi hay muốn anh tới đó bế em qua đây, huh? "
Nghe thế Phuwin giật mình
" Em qua ngay đây. Anh cứ ngồi yên ở đó đi "
" Anh làm gì mà em sợ anh thế? "
" Mau ăn cơm đi... Nguội rồi "
Trong lúc ăn ánh mắt của Pond luôn dán lên người Phuwin, em cúi gằm mặt xuống tay không ngừng siết chặt không ngước nhìn Pond dù chỉ một lần. Pond uống miếng nước rồi ho nhẹ khiến em giật bắn người
" Em sao thế, từ lúc đó tới giờ em cứ tránh mặt anh là sao? "
" Không...không có gì. Anh ăn đi "
Pond bỏ đũa đứng dậy tới bên Phuwin túm lấy bả vai mà đỡ em đứng lên
" Nhìn vào mắt anh này, nhìn thẳng vào mắt anh. Em đang che giấu anh điều gì, hay có điều gì cần nói với anh. Em nói đi. Đừng im lặng nữa. Nhanh nào bé ngoan "
" Anh làm em sợ đó Pi. Thả em ra đi "
" Anh đã làm gì khiến em sợ? Chuyện đó nó xảy ra rồi, ai cũng có lúc như thế. Em suy nghĩ như vậy anh cảm thấy không hài lòng đâu "
" Vì đó là lần đầu của em. Lần đầu của em với anh. Lần đầu của em, em cảm nhận được con người mình lúc đó như thế nào. Lần đầu đó, anh hiểu không hả. Thả em ra "
Pond buông Phuwin ra rồi ngồi xuống ghế. Kéo Phuwin xuống ôm chặt vào trong lồng ngực mình
" Anh xin lỗi. Anh thực sự không biết. Anh đã to tiếng với em. Anh xin lỗi Phuwin. Cảm ơn em vì đã cho phép anh trở thành lần đầu của em "
Phuwin không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy Pond
" Cho em ôm anh lâu hơn được không Pond "
Pond vuốt ve mái tóc em, hôn nhẹ lên tóc tơ mềm mượt, tay xoa xoa tấm lưng gầy rồi dừng lại ở đó
Buổi chiều tan làm Pond dừng xe trước cửa công ty đứng đợi Phuwin để đưa em về. Cả đám nhân viên trong công ty đều ngạc nhiên khi thấy cậu thực tập sinh và giám đốc lại thân thiết với nhau đến như vậy. Bác bảo vệ cười nói:
" Anh em thân thiết thôi mà. Trễ rồi, mọi người về cẩn thận nhé. Mai gặp lại "
Trên đoạn đường về Phuwin ôm tay anh không rời, cạ cạ mặt vào tay Pond khiến anh gồng mình cố chịu đựng bé mèo nhỏ đang làm nũng
" Phuwin, em đừng làm anh mất tập trung được không. Chẳng lẽ, anh phải tấp vào lề đường hay sao. Haizz "
Nghe thế Phuwin liền bỏ ra rồi đặt tay Pond lên vô lăng ngồi lại ngay ngắn
" Anh tập trung lái xe đi . Em chợp mắt chút "
Pond cười rồi xoa đầu Phuwin bày tỏ rõ sự yêu thương cưng chiều em. Suốt đoạn đường đi, Phuwin ngủ say tới nỗi không biết rằng đã tới nhà nhưng Pond lại không gọi em dậy
Pond đưa tay chạm lên khuôn mặt em, từng đường nét đúng tuyệt mỹ làm anh kiềm lòng không được hôn lên môi em. Bỗng điện thoại trong túi Pond reo lên
" Alo tôi nghe "
" Giám đốc, tôi nghe được tin từ chủ tịch... "
*Cuộc sống dường như có đôi lúc mọi thứ đều chống lại bạn. Nhưng đừng vội bỏ cuộc, sự cố gắng sẽ đem bạn đến với thứ mà bạn muốn*
End chap 4.
[04.05.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip