Chương 01.
120124
_
Bài học đầu tiên của Pond chính là phát âm, ôi cái người đến từ đất nước Đông Minh này nói chuyện tạm nghe có thể hiểu nhưng mà về phát âm thì một lời khó nói hết, trẻ em ba tuổi có khi phát âm còn chuẩn hơn. Phuwin nhận xét giọng nói khá là trầm ấm quyến rũ nhưng mà nói năng như bập bẹ thành ra y chỉ toàn nén cười chứ quyến rũ chẳng thấy đâu.
Tiếp xúc được mấy ngày, Pond trong nhận xét của Phuwin thoạt nhìn từ vẻ bề ngoài lúc hắn yên lặng có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng tính cách lại ngược lại, hắn rất thích cười và dễ cười, lại còn thích pha trò chọc Phuwin, y nhận xét Pond hoàn toàn khác xa với dáng vẻ bị bắt làm con tin nhưng thực chất dáng vẻ làm con tin trông như thế nào Phuwin cũng đâu có biết, chỉ nghĩ giống như phim truyền hình con tin sẽ tỏ ra bất mãn, ngoài mặt sẽ tuân theo mọi thứ nhưng lòng là một bồ dao găm mưu kế thoát khỏi nơi này, còn đây Phuwin không chắc được lòng của hắn như thế nào nhưng y có linh cảm... cái vị con tin này hình như rất vui khi được ở đây í?
Trên phim đều chiếu như kia mà?
Phuwin vội lắc đầu đánh bay suy nghĩ này, ở đây không phải ai cũng sẽ được sung sướng như y, người ta là con tin thì sao lại muốn ở đây chứ.
Pond ở bên cạnh cầm bức tranh Phuwin vừa vẽ xong, hắn hỏi: "Bức tranh này đẹp ghê nhỉ?"
Lời nói kia lọt vào tai Phuwin nghe cứ như em bé tập nói, y cười đáp: "Ngươi không hỏi sao thấy cảnh lạ vậy ư?"
Bức tranh vẽ thành phố nơi Phuwin sống lúc về đêm, có ánh đèn rực rỡ, có những cung đường với đầy ngã rẽ, Phuwin vẽ bức tranh này chỉ là ngẫu hứng muốn ghi nhớ lại chút hồi ức về thế giới hiện đại của Phuwin thôi.
Pond trông như suy tư giây lát rồi chỉ vào bức tranh, "Ta nghĩ tam hoàng tử đang sáng tạo thôi, mà đã sáng tạo thì lạ chút đã sao đâu nhỉ?"
Phuwin gật đầu đáp: "Đúng rồi, ta sáng tạo. Ta vẽ cảnh trong tưởng tượng của ta, biết đâu tương lai nó xuất hiện thì ta sẽ được thế nhân trầm trồ khen ngợi."
Pond chợt bật cười, rồi hắng giọng khen: "Tam hoàng tử thật thông minh."
Tam hoàng tử hàng nhái được khen liền nháy mắt nói rằng: "Để ta vẽ cho ngươi một bức nhé?"
Pond vui vẻ gật đầu, khoé miệng cong lên hình vòng cung đôi mắt vì tươi cười mà híp lại, chỉnh sửa lại y phục trên người.
Phuwin bật cười vì hành động của Pond, sau đó sai cung nữ lần nữa bày bút mực ra, y bắt đầu tập trung vào gương mặt của Pond, người này trông thật tuấn tú chắc hẳn là khi còn ở nhà cũng được rất nhiều nữ tử mến mộ, lúc không cười thì vẻ mặt có chút xa cách lạnh lùng nhưng khi mỉm cười liền ngốc nghếch hết sức, trông cũng có nét đáng yêu mà bây giờ đây Pond còn đang ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm Phuwin rồi cười tươi lộ cả hàm răng đều sáng ngời.
Phuwin cảm thấy ít ra cũng có Pond bên cạnh an ủi bản thân y, cả tháng trời sống trong hoàng cung toàn đối mặt với những kẻ nịnh hót những nụ cười trên môi của bọn họ lúc nào cũng lộ ra nét giả tạo vậy mà con tin bị phụ hoàng dẫn về đây thì lại khác hoàn toàn, nghĩ đến đó Phuwin lại vui vẻ gấp đôi y nảy ra ý tưởng vẽ Pond mặc trang phục hiện đại, còn là mặc vest nữa!
Pond nhìn bức tranh rồi lại nhìn Phuwin rồi lại nhìn bản mình từ trên xuống dưới, sau đó hoang mang hỏi Phuwin, "Tam hoàng tử lại tưởng tượng ư?"
Phuwin đáp: "Đúng vậy."
Phuwin lại hỏi tiếp: "Có đẹp không?"
"Trông thật quái dị."
"..."
Phuwin coi như đã nghĩ lầm rồi, y thở dài đứng dậy giật lại tranh, "Có vẻ ngươi không thích tranh ta vẽ, vậy thì trả đây."
Pond thấy tranh rời khỏi tay mình liền giành lại, đoạn ôm chặt vào ngực, "Không được, gương mặt trên này là của ta, ta không trả."
Thiếu cái chu môi nữa là y như em bé đòi kẹo rồi.
"Ngươi đưa đây, ta vẽ bức khác cho ngươi."
Pond tuy không đưa tranh cho y nhưng lại mặt dày nói: "Vậy ngươi vẽ tiếp đi, ta đổi dáng ngồi nhé?"
Phuwin: "..." Đổi cái đầu ngươi!
Pond cuộn bức tranh lại nhét vào tay áo rộng thùng thình của mình, xong tiếp tục chỉnh sửa y phục, đổi sang chỗ khác ngồi lại một dáng khác, "Được rồi, tam hoàng tử vẽ đi."
Phuwin: "..." Mặt dày như cái mặt đường quốc lộ vậy đó!
Phuwin cảm thấy không muốn quấy cùng Pond nữa, y vờ giơ tay ôm đầu, "Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi."
Pond nghe vậy thì đứng phắt dậy lại gần Phuwin, kéo tay ôm đầu của y ra rồi áp tay hắn vào trán y, "Không nóng, ngươi sao thế? Người đâu mau truyền thái y, tam hoàng tử không được khoẻ."
Phuwin: "..." Chỉ cần ngươi im một chút ta sẽ khoẻ ngay!
Phuwin gỡ tay Pond ra, nói với cung nữ sắp chạy đi, "Không cần gọi. Chớ kinh động đến mẫu hậu ta."
Pond nói: "Vậy ta đưa ngươi về phòng."
Trời gió hơi lớn Phuwin bị gió thổi đến mức rùng mình, bỗng dưng trên vai được đè xuống một tấm áo ngoài, nhìn lại thì thấy đây là áo của Pond.
"Không cần đâu. Ta không lạnh."
Pond vẫn bình thản nói: "Ngươi choàng đi, ngươi đang không khỏe, kẻo nhiễm phong hàn, ta thân là người sớm chiều ở cạnh ngươi sẽ tránh không được tội mất."
À hoá ra là sợ bị trách tội, lúc nãy Phuwin còn thắc mắc sao hắn có vẻ quan tâm y vậy. Còn nói sớm chiều ở cạnh, có phải phu thê kết tóc đâu mà sớm chiều cạnh nhau.
Về đến phòng Phuwin khoát tay cho các cung nữ lui hết, nhìn Pond mãi không có ý định lui, "Ngươi về phòng đi, ta muốn ngủ."
Pond đứng bất động, "Ngươi nghỉ đi, ta canh ngươi."
Phuwin: "..." Ta chỉ giả bệnh thôi mà!
Phuwin nằm trên giường, quay lưng ra ngoài, nói: "Ngươi về phòng đi, ta không quen có người nhìn lúc ngủ."
Pond: "Ngươi ngủ đi, ta ra ngoài cửa ngồi, có gì ngươi gọi ta là ta chạy vào liền."
Phuwin bực bội nói: "Ta thật sự không sao, chưa kể nếu ta thật sự có sao ta cũng không để phụ hoàng trách tội ngươi vô lý đâu, về phòng đi."
Phuwin dứt lời chưa đến một phút đã nghe thấy tiếng 'rầm' đóng cửa thật to của Pond.
Phuwin: ???
Chuyện gì vậy? Tạo phản đấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip