Chương 06/1
Hôm nay Thái tử muốn đến thăm hoàng đệ của mình nhưng nhìn cảnh trước mặt hắn hiện tại, cảm giác hoàng đệ mình nuôi lớn sắp bị người ta bắt mất nên trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cũng không muốn tiếp tục đứng đây rước bực tức vào thân.
Nhưng khi Thái tử định rời đi thì lại nghĩ rõ ràng mình đến đây để thăm Phuwin cớ gì chỉ vì người không liên quan mà lại bỏ đi.
Nghĩ thế, Thái tử lại hiên ngang hướng về phía cạnh bờ hồ bước đi.
Tiếng đàn tranh réo rắt từ nãy giờ với những âm sắc loạn xạ không đâu khớp đâu cuối cùng cũng dứt, Pond hổ thẹn nhìn Phuwin, cười hì hì lấy lòng.
"Ta lại phí công của điện hạ rồi."
Phuwin chau mày nói: "Mỗi lần ngươi gọi ta là điện hạ ta liền thấy mình bị lỗ."
Bình thường Pond ít khi cung kính gọi Phuwin hai tiếng 'điện hạ' lắm, nhưng suốt cả ngày hôm nay Pond đều gọi Phuwin như thế.
Nếu xét theo thường lệ thì khi hai tiếng 'điện hạ' vọt ra từ miệng Pond thì chính là hắn muốn lấy lòng Phuwin.
Nhưng hôm nay việc Pond vẫn cứ gọi danh xưng đó suốt là vì lỗi 'đập' cửa lúc trưa của hắn.
Chung quy là cảm thấy bản thân sinh sự vô cớ nên muốn nhận lỗi.
Ai ngờ Phuwin lại không có lòng đón lấy.
Vốn dĩ theo cung quy, Pond phải gọi là điện hạ cho đúng quy tắc ở đây cho dù cả hai có ngang hàng nhau đi chăng nữa, nhưng từ khi Pond và Phuwin ở cạnh nhau đã tự lượt bớt những thứ rườm rà như này. Pond còn chưa phản bác lại lời của Phuwin thì đã nghe y dõng dạc nói: "Không cần cung kính như thế, vốn dĩ ta xem ngươi là bằng hữu mà."
Phuwin vừa dứt câu cũng là lúc Thái tử từ đâu xuất hiện, chen vào: "Gọi điện hạ là theo quy tắc, nếu không gọi thì ngươi muốn bị Hoàng đế trách tội hay sao?"
Pond âm thầm nghĩ, hai người này giống nhau như đúc, cả cách hăm dọa cũng cạn văn còn mỗi câu "Hoàng đế trách tội".
Phuwin nhìn thấy Thái tử thì bất giác giật mình, không khỏi lo lắng Thái tử đã núp đâu đó nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng rất nhanh y đã trấn định lại.
"Hoàng huynh."
Đồng thời Pond cũng cúi người: "Tham kiến thái tử điện hạ."
Thái tử cố tình làm lơ Pond, tự nhiên ngồi xuống cạnh Phuwin hỏi: "Nghe phụ hoàng nói đệ vẫn còn dư chấn sau khi ngã ngựa ư? Đệ cảm thấy trong người còn gì khác lạ không? Gần đây ta có sai người đi tìm một vị đại phu đã ở ẩn trên núi Lam, ông ta đã ở đó rất nhiều năm rồi, ta nghe đồn ngoài y thuật cao minh ra ông ta còn giỏi về bói toán và coi vận mệnh, ta muốn đưa ông ta về xem bệnh thử cho đệ và xem khi nào đệ có thể khôi phục trí nhớ.
Hiếm thấy Pond và Phuwin có lúc trùng suy nghĩ với nhau.
Lúc này trong đầu cả hai đang âm thầm đánh giá.
Đường đường là một thái tử cao quý của một giang sơn to lớn, tương lai làm chủ thiên hạ, đứng đầu hoàng cung nguy nga lộng lẫy thế này nhưng lại có tính ông cụ non và nói nhiều.
Thái tử nói không hề dứt lời: "Lúc đó đáng lẽ ta không nên để đệ đi cùng ta, hoặc khi ấy đã trông chừng đệ kỹ càng hơn thì đã không thể để đệ ngã như vậy, rõ ràng là ngã xuống nước nhưng vẫn có thể chấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ. Đệ không biết là trước đây đệ rất thích quấn lấy ta hoặc mẫu hậu, bây giờ thì sao chứ? Ngày ngày núp ở trong điện của mình cùng với… thôi bỏ đi, dù bây giờ đệ rất trầm tĩnh và chịu học hỏi rất nhiều điều nhưng ta vẫn hy vọng đệ nhớ lại."
Pond vốn dĩ không để tâm chú ý nghe lời Thái tử nói nhưng hắn vẫn có thể bắt ngay trọng tâm của đoạn trên.
"Ngày ngày núp ở trong điện của mình cùng với…"
Pond trăm nghìn lần cũng không ngờ, hắn là đối tượng có thể khiến thái tử cao quý của Mohan ghen tị.
Đáng để lưu danh sử sách.
Phuwin vẫn đang chăm chú nghe một tràng ca cẩm của Thái tử: "..."
Thật sự đúng như lời của Thái tử nói, nguyên chủ chỉ ngã xuống nước nhưng có một điều Thái tử không biết, không có một người nào mất trí nhớ ở đây cả cả. Chỉ có người trước mặt Thái tử bây giờ vốn dĩ không phải là là tam hoàng tử Phuwin hàng thật giá thật.
Tính cách của Phuwin nghiêng về hướng nội hơn cho nên y không có cách nào để có thể quấn quýt quanh Thái tử hay là hoàng hậu được. Dù chỉ là diễn kịch hoặc giả vờ đi chăng nữa ra y cũng không diễn ra được.
Bây giờ nghe Thái tử nói vậy, Phuwin mới ngộ ra. Bọn họ đang rất nhớ Tam hoàng tử thực sự. Còn y, chỉ may mắn bị đánh tráo hưởng ké tình thân của người ta thôi.
Khoảnh khắc ấy, Phuwin bỗng muốn tìm được vì đại phu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip