chương 2: bất ngờ nhỏ
Sau khi về đến nhà Phuwin vẫn bình thường như mọi khi, làm việc nhà rồi sắp xếp đồ được mua về...Nhưng kỳ lạ thay tại sao hôm nay hình ảnh Pond cứ luôn hiện lên trong đầu cậu?
Nhớ lại lúc cậu đuổi anh đi, khuôn mặt tổn thương đó cứ mãi in đậm trong tâm trí. Liệu bản thân cậu có quá đáng với người từng ra tay giúp đỡ mình không?
"Không...tất cả đều giả tạo..."
Nhìn đống đồ được đặt trên bàn trong đấy lại xuất hiện một thứ không nằm trong danh sách cần mua, một sự rung động nhỏ bé.
"Khoan, hình như thiếu cái gì đó?!"
________
Bên này Pond đang trầm ngâm suy nghĩ, thấy thằng bạn vẫn im lặng như vậy Joong cảm thấy không quen. Anh huých tay cậu út ra hiệu mau nói gì đó tạo không khí.
Nhưng Gemini miệng ngậm một đống đồ ăn không hiểu vấn đề, tròn mắt nhìn Pond sau lại nhìn Joong, nghĩ anh đang ra tín hiệu nói cậu an ủi Pond. Cậu nhóc gật đầu với vẻ mặt đầy tự tin."Anh cứ tin ở em Joong ạ"
"Pond! Nếu anh buồn thì em nhường hết đống rau củ trong tủ lạnh cho anh đấy!"
"Nếu mày tính tìm người ăn hộ thì mơ đi, anh đây không dám buồn."
Pond dứt khoát trả lời không thèm nhìn Gemini, người đang mang khuôn mặt như bị crush từ chối, nãy giờ suốt dọc đường Pond cứ mãi suy nghĩ về cậu trai ấy...
Người khiến anh nhớ đến mỗi giờ.
Vui còn không hết lấy gì buồn?
Những lúc nhìn Phuwin trao ánh mắt yêu thương mỗi khi gặp anh, cậu khi ấy rất dễ thương như chú mèo xù lông vậy. Phuwin càng không thích anh thì anh lại càng muốn chọc.
Pond cầm trên tay ví tiền của Phuwin bỏ quên, miệng không ngừng cười đầy thích thú, đến mức Gemini bên cạnh phải sợ đến mức xa lánh.
Cậu nhóc thì thầm nói lên sự bất mãn của bản thân.
"Em nói rồi ảnh không bình thường mà sao không ai tin cả!"
"Tao nghe mày nói bao giờ đâu Gemini"
"Nói trước mặt để mấy anh kẹp cổ em chắc?"
Mỗi câu Gemini thốt lên đều làm Joong câm nín, anh lơ đi cậu nhóc quay sang vỗ vai Pond.
"Mày làm ơn dừng cười đi, nhìn rất đểu nha"
Pond nghe vậy thì chỉ che miệng cố níu lấy liêm sỉ còn sót lại, Joong lắc đầu như hết lời muốn nói. Pond cười nhẹ rồi lại nhìn chiếc ví tiền hình con gấu trúc trên tay, anh thầm nghĩ.
Nếu sợ rằng duyên không cho gặp lại, vậy thì tự tạo ra là được. Để ý thằng bạn cầm trên tay một cái ví lạ, Joong liền nảy ra suy nghĩ gì đó trước khi anh kịp nói thì Gemini đã giành trước.
"Trời đất ơi anh nãy vừa cướp giật ví của người ta đúng không?"
"Sao lại không rủ em hành nghề chung hả?"
Joong thở dài táng vào đầu cậu nhóc cho tỉnh, mở mồm toàn nói mấy thứ vô tri thì chỉ có Gemini độc nhất trong nhóm.
"Mày lấy cái ví này ở đâu vậy, nói đi tao hứa không báo cảnh sát..."
"Thế thì mày làm ơn mau bỏ điện thoại xuống và xóa số cảnh sát hộ tao, rồi chúng ta nói chuyện."
Pond nhìn Joong, người vừa hứa vừa bấm số mà lòng nghĩ thằng bạn này còn xấu xa hơn mình. Anh bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện để không bị còng tay.
Hình ảnh lúc này không khác gì Pond đang trong phòng thẩm vấn tội phạm, luôn có một cái đèn chiếu vô mặt.
"Lúc nãy đi mua đồ, tao phụ cậu ta mua vài thứ dự là sẽ lấy tiền tao trả nhưng mà cậu ta cứng đầu không chịu"
"Nên anh giật ví của người ta?"
Pond hết lời để đáp chỉ đành ném cho cậu nhóc cái nhìn chê bai.
"Thế nên tao kêu cậu ta đưa tiền để trả, thì bà bán cá kế bên rủ mua, vì lo lựa cá nên cậu ấy đưa luôn cái ví cho tao."
"Rồi anh lấy luôn??"
Joong bất lực tặng cậu nhóc thêm cái đánh yêu vào đầu.
"Mày nín hộ tao đi Gemini, không hôm nay nghỉ ăn giờ."
Đồ ăn là một thứ gì đó giúp cậu nhóc trở nên ngoan ngoãn đến lạ, Pond chỉ phì cười rồi lại nhìn về cái ví nhỏ ấy. Không có nó chắc chắn Phuwin sẽ quay lại tìm khi ấy cứ giúp cậu ta thêm một lần nữa.
Khiến cho Phuwin phải mắc nợ anh, vậy thì tự khắc cậu sẽ không dám trốn nữa mà sẽ tìm cách trả lại.
Con người mà, không ai thích việc bản thân mắc nợ người mình ghét bất kỳ thứ gì.
"Về ăn thôi rồi lát tao có việc nhờ bọn mày giúp, làm hỏng chuyện thì ra khỏi nhà."
Joong nghe xong câu nói thì quay đầu 180 độ đầy bất ngờ, Gemini nhìn anh nói.
"Có chắc anh chủ nhà không vậy Joong? Xem lại hộ khẩu đi."
Trong suốt buổi ăn, Pond kiên nhẫn bàn về kế hoạch để Phuwin phải mắc nợ anh, và giấu chuyện anh bỏ túi cái ví tiền của cậu.
Joong ngoài mặt tỏ ra lắng nghe nhưng trong thâm tâm, thầm khinh thằng bạn này quá tâm cơ. Chỉ riêng cậu nhóc là vẫn cắm đầu ăn còn lén trộm của của hai anh vài miếng thịt.
Bữa ăn sau khi hoàn thành, Pond lên lầu soạn đồ còn Joong thì đi tắm, Gemini đang đợi tiêu hóa. Nào thời gian điểm giờ lành thì tới công chuyện.
Phía bên Phuwin đang gặp chút rắc rối nhẹ, dù trời sắp sập tối, khu chợ đã đóng cửa chỉ còn ánh đèn đường soi rọi.
Cậu vẫn đang miệt mài đi tìm chiếc ví của mình, trong lòng trào dâng lên một nỗi lo sợ, nếu như không tìm được thì tháng này cậu phải nhịn đói mất.
Làng quê này sẽ không ai rủ lòng thương mà giúp đỡ cậu, sống ở đây từ nhỏ cậu biết rằng mọi người rất ghét mình sau vụ đó, nhưng họ vẫn cố giả thánh thiện để không bị đánh giá.
Phuwin đứng dưới cột đèn, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt cố kìm nén bản thân không được khóc. Cậu vừa bị đuổi việc nên số tiền đó rất quan trọng.
Chỉ vì bất cẩn mà mất đi cái ví...thì cậu biết sống sao? Đúng lúc cậu sắp rơi lệ thì Pond phía sau lên tiếng.
"Này, làm gì ngoài đó vậy, sắp tối đến nơi rồi đấy!"
Phuwin quay lại nhìn anh bằng đôi mắt cố kìm những giọt lệ đầy bất lực. Thấy cậu như vậy Pond cũng rất bất ngờ.
Ấn tượng đầu về cậu một người luôn xù lớp gai với tất cả mọi người, giờ đây lại đang khóc vì không tìm được ví tiền?
Một cảm giác tội lỗi trong Pond dần lớn lên, anh điều chỉnh cảm xúc rồi chạy lại chỗ cậu gãi đầu đầy lúng túng.
"Cậu làm mất đồ hả?"
Phuwin nghe xong có chút khó hiểu, cậu chưa nói bản thân mất đồ sao anh lại biết?
"Tôi chưa nói sao anh biết?"
"Ờm...thì tôi vô tình thấy cậu loay hoay như tìm cái gì đó nên đoán đại...trúng không?"
Lời giải thích cũng hợp lí nên cậu đành bỏ qua.
"Sáng tôi có vô tình đưa ví tiền cho anh không?"
"Hửm, không...cậu chỉ đưa tôi tiền thôi, nhớ lại xem bản thân có vô tình đụng phải ai không?"
Phuwin suy nghĩ hôm nay bản thân đụng phải bao nhiêu người, hầu như ngày nào ai cũng cố tình va vào người cậu.
"Có vài người...chắc tôi rớt đâu đó quanh khu chợ, chỉ là kiếm nãy giờ chưa ra thôi."
"Để tôi tìm phụ cho!"
Nói xong anh liền giả bộ đi chung quanh tìm kiếm, nhưng điều đó lại khiến Phuwin có chút lúng túng, đây là lần đầu tiên có người chịu giúp cậu mà không đợi cậu mở lời.
Anh ta tốt bụng hay chỉ là diễn kịch thôi?
Phuwin dẹp mớ suy nghĩ ấy sang bên và cùng Pond đi tìm thêm một lần nữa, cậu cố nhớ lại những nơi mình từng đi qua còn bên Pond thì khác.
Anh vốn biết nó ở đâu nên hiện chỉ cần giả vờ, sau rồi đến chỗ đã giấu là được.
Trước khi đến đây Pond đã nhờ Gemini đi giấu hộ cái ví, ở chỗ anh vừa bàn trong giờ ăn. Nhìn Gemini gật đầu đầy dứt khoát anh nghĩ là cậu nhóc ấy đã hiểu nhanh vấn đề.
Sau vài phút đi tìm Phuwin ủ rũ ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối cố nén cảm xúc, thấy Phuwin như vậy anh nghĩ đã đến lúc dừng lại.
Pond lặng lẽ đi đến chỗ sạp bán cá hồi sáng, anh trong lòng vui như mở hội vì sắp thành công rồi.
Nhưng Gemini luôn cho anh những cú quay xe bất ngờ. Cái ví cậu nhóc đã không để ở đây như kế hoạch!
Giờ đây không phải chỉ một người lo nữa, mà là cả hai người cùng lo lắng.
"Thằng Gem...."
Anh nghiến răng lẩm bẩm tên cậu nhóc dễ thương của nhóm.
Trong phòng.
Gemini nằm trên giường đọc truyện mà cứ hắt hơi không ngừng, cậu nhóc nhìn xuống con thú bông hình cún bên cạnh nói.
"Lẽ nào giờ tới chó giả mình cũng bị dị ứng luôn á?"
"Thôi bạn biến ra kia hộ mình"
Nói xong Gemini liền ném thú bông bay thẳng ra ngoài cửa sổ không thương tiếc.
Pond nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ tối lắm rồi nhưng anh không dám về trước vì còn chưa đền tội. Phuwin sau khi lấy lại bình tĩnh thì đứng dậy đi lại chỗ Pond.
Cậu nói với đôi mắt đỏ hoe làm cho anh không khỏi áy náy.
"Đêm rồi anh về đi, cái ví đó mất cũng mất rồi thôi thì tôi cố tìm công việc khác, sau đó kiếm lại từ đầu..."
Nhìn chàng thiếu niên phía trước, người từng tự thân mình đi thẳng đến chỗ bọn người xấu mà kiếm chuyện, người từng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ sẳn sàng chửi anh dù chỉ mới gặp vài lần.
Cậu ta giờ đây lại trông thật nhỏ bé, một chú mèo hoang cố giương bộ vuốt nhỏ để bảo vệ lấy bản thân.
Nhớ đến lời Joong từng nói, rằng cha cậu là một tên tội phạm nên rất không được lòng mọi người.
Từng năm, dân vẫn luôn ngầm cô lập cậu ấy mỗi ngày... Em ấy đã sống như nào suốt những năm qua?
Nghĩ vậy anh liền không kiềm được lòng, mà chủ động đưa tay lau đi những vệt nước mặt còn đọng lại trên khuôn mặt của cậu thiếu niên nhỏ bé.
"Tôi đưa cậu về, mai chúng ta tìm tiếp được chứ?"
Anh dùng giọng nhẹ nhàng nói từng chữ để an ủi cậu, lỗi này tại anh sau này đền lại gấp đôi.
"Được không?"
Mấy năm nay, ngoài người bà của cậu ra, chưa từng có ai đến giúp đỡ hay thương xót cậu.
Pond, cuối cùng anh vì sao lại không chịu tránh xa cậu như những người khác?
Đối mặt với sự dịu dàng ấy Phuwin chỉ lặng lẽ gật đầu. Sức phòng thủ của cậu lúc này đã thành công bị anh làm cho đổ vỡ.
Cậu lúc này quả thật cần người ở bên. Trên đường đi, Pond lặng lẽ theo sau cậu trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh về Phuwin lúc nãy.
Cảnh Phuwin khóc, cảnh cậu ngồi xổm và cảnh cậu gật đầu trong lòng bàn tay anh, tất cả đều được khắc ghi sâu trong tâm trí.
Anh vò đầu, cố quên đi những suy nghĩ kỳ quái cứ hiện lên.
Phuwin đi phía trước cũng để ý thấy anh đang làm mấy trò khùng sau lưng cậu, khác với thường ngày, nay cậu không khó chịu ngược lại còn cố nén tiếng cười.
Có lẽ, anh không xấu như cậu nghĩ...
Nhưng ai rồi cũng sẽ khác.
Phuwin đã chứng kiến rất nhiều người đến và đi mà không quay đầu lấy một cái, họ chỉ đến bên cậu khi nhàm chán và rời đi khi chán cậu rồi.
Anh sau này chưa chắc sẽ như hôm nay, tốt hơn là nên không liên quan đến nhau quá nhiều.
"Anh...không phải người ở đây đúng không?"
Dù trên suy nghĩ là thế nhưng Phuwin vẫn không kiềm được sự tò mò mà hỏi, Pond phía sau tròn mắt nhìn cậu đáp.
"Tôi là dân thành phố chỉ là theo thằng bạn về quê chơi hết cái hè thôi."
"Trên đó, có phải rất lớn không?"
Pond nhận ra có lẽ Phuwin đang tò mò về nơi anh được sinh ra, cơ hội đến ngại gì không bắt lấy?
Suốt chặng đường anh hay kể về những gì mình trải qua trên thành thị, từ trường học đến nơi làm.
Khoảng cách vốn một người đi trước một người đi sau, giờ cả hai đã cùng nhau đi chung một hàng.
Có lẽ, sau hôm nay anh đã nợ Phuwin một món nợ phải trả hơi bị lâu.
_______
Hình ảnh thái độ với GemGem ở dấu ... của Pond đã thể ra mặt như sau
Khoải tưởng tượng có ảnh luôn nè.
Ánh mắt chiều mến của Phuwin dành riêng cho Pond chỉ mình anh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip