xv;
chưa check chính tả ạ.
•
pond có chút lo lắng khi mãi mà không thấy người bên kia phản hồi, ngay lúc gã chuẩn bị gọi điện sang cho em thì tiếng chuông lại phát ra làm gã thở phào, là phuwin gọi đến
'nè, sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời '
'naravit, mày đã làm gì em tao'
'joong?'
'ông nội mày đây thằng chó'
'sao lại là mày, phuwin đâu'
'thằng khốn nạn, tại mày mà bây giờ phuwin đang trong phòng cấp cứu đấy'
'đừng có đùa nữa joong archen'
'đùa con mẹ mày, phuwin bị tai nạn rồi. em tao mà xảy ra chuyện gì thì mày không xong với tao đâu'
'phuwin tai nạn?'
....
việc pond xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu đã là chuyện của 15p sau. khi nghe tin phuwin đang giành giật sự sống từ trong tay tử thần, gã dường như quên hết mọi thứ mà chỉ biết phóng xe lao vun vút trên đường. pond lái xe nhưng trong lòng không kìm được mà run rẩy, hai tay gã nằm chặt vô lăng đến mức trắng bệch. bây giờ trong đầu gã chỉ toàn là hình ảnh em.
hấp tấp chạy vào khu cấp cứu, trước mắt pond là hình ảnh dunk đang ôm lấy vai joong mà khóc nghẹn, mấy người nani, chimon, mix, win cũng chẳng khá hơn là bao khi khoé mắt ai cũng đỏ ửng, sưng húp. không gian trước cửa phòng cấp cứu dường như bị sức nặng không tên bao trùm đến mức trì trệ.
"mày còn đến đây làm gì nữa, xem con tao chết chưa à" mix lau vội giọt nước mắt trên má, giọng đầy cay nghiệt mà chất vấn pond
"kh-không, là tôi lo cho em ấy"
"lo? ha, nhờ phước của mày mà giờ phuwin không rõ sống chết ở trong kia kìa" mix định tiến đến nhưng nhanh chóng bị earth chặn lại
"t-tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy" pond lắp bắp đáp lại sự cay nghiệt ấy. pond vẫn chưa kịp thở đã chạm phải ánh mắt của joong, tức thì hắn đặt dunk ngồi sang bên cạnh rồi hùng hổ chạy đến thẳng tay đấm vào mặt gã. joong dường như gào lên trong uất nghẹn
"mẹ mày thằng chó, tại sao mày hại em tao"
"t-tao, tao không có" pond không hề chống cự, gã bị đấm ngã ra phía sau nhưng miệng vẫn lắp bắp nói không. pond không làm, thật sự gã không làm gì hết
"không phải tại mày thì làm sao phuwin tới đó, làm sao em ấy bị tai nạn đến nông nỗi này" joong định lao lên lần nữa nhưng bị dunk và nani cản lại. hắn điên cuồng chỉ tay thẳng vào mặt pond mà chất vấn
"tao thật sự không làm, từ sáng đến giờ tao không ở công ty" pond liên tục phủ nhận, gã thật sự chẳng biết tại sao joong lại nổi điên như vậy. tuy lúc trước là gã sai nhưng lần này thật sự pond không hề biết gì hết
"mày xem đi thằng chó" joong thẳng tay ném chiếc điện thoại vỡ nạt vẫn còn dính vệt máu vào người pond. dunk nhanh chóng kéo joong về phía mình mà an ủi tránh để người này thêm kích động. vì dù sao đây cũng là bệnh viện
"..."
"không, không phải tao nhắn. tao thật sự không nhắn em ấy đi đến chỗ đó mà" gã run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. trên đó vẫn hiện nội dung tin nhắn giữa gã và em. nhưng pond rõ ràng không hề nhắn mấy lời này. rốt cuộc là tại sao chứ
"không phải mày thì ai? tại sao mày không buông tha cho em tao? nó làm gì sai với mày hả? nó chỉ yêu mày thôi mà. tình yêu bao nhiêu năm của nó xứng đáng bị đối xử như thế sao hả? nếu hôm nay phuwin không đến đó thì bây giờ đâu có như vậy" joong bất lực nói trong nước mắt. vì hắn và em là anh em họ từ nhỏ đã ở cùng nhau, nên joong cực kỳ thương đứa em này. đáng lẽ hắn nên ngăn chặn việc pond gặp phuwin mới phải. nếu như vậy có lẽ bây giờ em ấy vẫn còn là cậu sinh viên vô lo vô nghĩ, là báu vật của gia đình rồi chứ không phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia mà giành giật từng phút giây cho sự sống
"không, mày tin tao đi mà. tao không làm, tao thật sự, thật sự không phải tao mà. sao...sao tao có thể làm vậy với em ấy được chứ" pond quỳ sụp xuống, gã luống cuống giải thích trong sự bất lực tột cùng. rõ ràng mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt mà. tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ
"tin mày? mày xem sau hàng tá hành động khốn nạn ấy thì ai sẽ có can đảm tin mày đây. mày, chính mày là người hủy hoại cuộc đời của phuwin, chính mày đã khiến em ấy sa lầy trong sự bất lực, đau lòng và cũng chính mày khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. tại sao? tại sao lúc đó mày không buông tha cho phuwin như mấy mối tình trước, tại sao ngay cả khi người trong lòng của mày đã quay về rồi nhưng mày vẫn tham lam giữ một thế thân như phuwin ở bên cạnh? tại sao vậy hả pond" joong bất lực nắm lấy vai pond mà nói to, hắn đã sai khi đặt niềm tin vào pond. rõ ràng biết tính cách của gã nhưng joong vẫn ngu ngốc giao em trai của mình cho pond. tất cả là tại hắn, tại hắn đã gián tiếp đẩy em vào cái vực sâu không đáy này
"t-tao..tao không thể bỏ phuwin được. em ấy không giống ai cả, phuwin là phuwin. tao thật sự không muốn mất em ấy. joong, tao biết tao sai rồi. là tao ngu ngốc, là tao tự cao tự đại cho rằng mọi thứ sẽ phải quy phục dưới chân mình. là tao ngu xuẩn khi hành hạ tâm hồn của em ấy như thế. nhưng joong à, mày phải tin tao. tao không thể nào làm tổn hại phuwin được, em ấy là ánh sáng của tao. là ngôi sao sáng nhất trong tim tao. tao không bao giờ làm tổn hại em ấy hết, lúc trước tao chỉ hù doạ phuwin thôi. là tao sợ em ấy rời xa tao nên tao mới ngu ngốc mà hành động như thế. tin tao đi mà làm ơn. đây không phải là tin nhắn của tao, tao không làm đâu mà"
pond cũng run rẩy nắm chặt lấy vai joong mà nói năng lộn xộn. đến lúc này pond mới chứng thực được cảm giác trong lòng mình. có lẽ đã từ rất lâu, ánh trăng sáng trong lòng gã đã bị thay thế bởi một ngôi sao nhỏ bé kia rồi. chỉ là pond vẫn mãi ngu muội không nhận ra. bao nhiêu lần gã làm em đau khổ thì bấy nhiêu lần trong lòng gã cũng khó chịu.
"không, pond. mày không yêu phuwin, mày chỉ yêu bản thân mày thôi" nani tiến đến nhưng không mắng cũng chẳng đánh. chỉ lẳng lặng buông ra một câu rồi quay lại ghế đợi. không gian lần nữa lại quay về với sự nặng nề, tiếng khóc rưng rức của chimon, tiếng cầu nguyện của mix và tiếng nấc nghẹn của joong khiến pond cảm thấy bản thân chính là tội đồ. dù gã cũng chẳng biết mấy dòng tin nhắn kia là từ đâu xuất hiện
"pond, mày biết không? khi nghe thấy giọng nói chỉ còn chút hơi tàn đó của phuwin tao đã có cảm giác gì không? tao muốn giết mày, muốn mày cũng phải trải qua cảm giác bất lực trước cái chết như em tao. tao luôn tự hỏi tại sao vậy, tại sao người tổn thương luôn là nó? và tại sao người như mày lại có thể ung dung ngồi trên đỉnh mà dẫm đạp người khác như vậy? vì nó yêu mày nên mày cho bản thân cái quyền quyết định sự sống của nó hả pond? mày nghĩ đi, nếu hôm nay phuwin không dùng chút sức lực cuối cùng gọi cho joong thì sẽ như thế nào? em tao sẽ chết mất xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó sao hả thằng chó. hôm nay, tao không đánh mày không phải vì tao không dám mà là vì phuwin thương mày còn hơn cả bản thân nó. và tao không muốn là phuwin phải buồn. pond, mày tốt nhất là nên cút xa ra khỏi cuộc sống của em tao một chút, nếu không đừng trách tao. dù có dùng cả sản nghiệp tai cũng sẽ kéo mày xuống chết chung" win chỉ tay thẳng mặt nói một hơi thật dài. từ sau khi chia tay, bên cạnh win thường xuyên có em nhỏ bầu bạn. cũng nhờ sự vui vẻ nhí nhố và nụ cười tươi như hoa đó của em đã khiến win vui vẻ hơn rất nhiều. vậy mà, hôm nay nụ cười ấy lại bị tên ngông trước mặt làm cho tắt đi mất rồi. ngôi sao nhỏ của win đã bị người ta làm tổn thương mất rồi.
nếu ngày ấy, nụ cười của em không khắc sâu vào tim người, có lẽ cuộc đời em sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu
gã mím môi ngăn tiếng nấc phát ra từ miệng của mình. hai mắt pond nhoè đi vì nước mắt, gã vẫn quỳ sụp ở đó mà chẳng thể đứng lên nổi. hai tay pond run run nắm chặt lấy chiếc điện thoại vỡ nát kia trong tay, từng lời win và joong nói cứ thế không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu gã. phải rồi, nếu không gặp gã thì em sẽ không ra nông nỗi này, nếu không gặp gã thì phuwin vẫn là phuwin, là ánh dương xinh đẹp trên bầu trời chứ không phải là ngôi sao nhỏ lấp lánh bị ánh trăng che khuất.
là gã luôn chấp niệm với ba chữ 'mối tình đầu' , bây giờ jin đã quay trở về nhưng lòng pond lại ngổn ngang ngàn bối rồi. đúng như joong nói, pond tham lam. gã vừa không muốn mất đi ánh trăng sáng mà bản thân bao năm chờ đợi nhưng cũng chẳng thể chấp nhận sự xa rời của ngôi sao nhỏ bé kia. pond ngồi tựa vào tường bất lực vùi đầu xuống khóc nức nở, phải chỉ người nằm trong kia là gã thì tốt biết mấy. gã nhận ra rồi, người gã yêu luôn luôn là em.... nhưng
chỉ tiếc, tình yêu đến muộn không bằng cỏ rác!
ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, nhanh chóng mọi người đều chạy lại chỗ vị bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng. pond hai chân run run chạy lại, gã im lặng thầm cầu nguyện trong lòng rằng em vẫn ổn. cho dù bảo pond đánh đổi cả tính mạng của mình gã cũng đồng ý
"bác sĩ, e-em trai tôi em... em trai tôi thế nào rồi ạ" joong lắp bắp không thành câu
"chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, xin người nhà hãy nén đau thương" vị bác sĩ lắc đầu trước con mắt hoảng loạn của tất cả những người có mặt trước của phòng cấp cứu. joong dường như gã quỵ xuống khi nhận được cái lắc đầu này. không thể nào, cuộc đời của phuwin không thể cứ như thế mà kết thúc được
"b-bác sĩ, bác sĩ lừa tôi đúng không. phuwin, phuwin em ấy không thể nào chết được. bác sĩ, ông hãy nói là đang đùa đi. làm ơn đi mà bác sĩ, làm ơn. ông nói dối tôi thôi đúng không...hả.. bác sĩ " pond quỳ sụp xuống dưới chân vị bác sĩ già mà khóc nấc lên không thành tiếng. gã không tin, mãi mãi sẽ không tin rằng phuwin, ánh sáng, ngôi sao nhỏ ấy đă rời xa gã mãi mãi đâu
"cậu trai, hãy nén đau thương. cậu như vậy chỉ khiến cậu bé ấy khó lòng mà siêu thoát thôi" vị bác sĩ già ngồi xuống vỗ vỗ lấy vai pond rồi nhẹ nhàng an ủi. làm bác sĩ đến tận tuổi này, đối với ông việc sinh ly tử biệt vốn đã chai sạn rồi. nhưng con người mà, đâu ai muốn người mình thương ra đi đâu
"bác sĩ, làm sao em trai tôi có thể chết được. ông làm ơn hãy khám lại đi mà, hãy cứu em ấy với. làm ơn...." joong cũng không khá hơn pond là bao, gã khóc rưng rức nhìn cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ trước mặt rồi lại khóc to hơn. làm sao đây, em trai nhỏ của hắn đi mất rồi
"gia đình xin hãy nén đau thương, bệnh nhân sẽ được chuyển đến nhà xác. gia đình hãy nhanh chóng làm thủ tục để sớm đón bệnh nhân về nhé. ở đây lạnh lẽo lắm" vị bác sĩ già lần nữa vỗ vai joong rồi thở dài bất lực rời đi. âm dương cách biệt, sao lại làm người ta đau đến thế
"vừa lòng mày chưa hả pond. em tao chết rồi đó, đã vừa lòng mày chưa" joong nắm chặt hai vai pond vừa khóc vừa hét lên đau đớn. thế là xong rồi, trên đời này sẽ chẳng còn cái tên phuwin tangsakuyen nữa rồi
"không, không thể như vậy được. phuwin của tao sẽ không sao. không thể, em ấy vẫn còn sống. là bọn mày lừa tao thôi đúng không. làm ơn, hãy nói nó không phải là sự thật đi mà" pond ôm đầu khóc nấc không thành tiếng. không thể, gã không thể tin rằng em cứ như thế mà rời xa gã được. phuwin ơi, bé con ơi, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ làm mọi thứ vì em mà. phuwin ơi, làm ơn đừng bỏ anh mà em ơi
"pond, cuộc đời tao sai lầm nhất chính là để phuwin gặp mày. tao hận mày, thằng chó" joong hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía gã
"phuwin, em ơi...tỉnh lại đi em ơi" dunk thấy phuwin được chuyển ra ngoài thì liền nhanh chóng chạy lại gần giường của em, nơi bed nhỏ đã nhắm mắt mãi mãi. anh khóc không thành tiếng, dunk chỉ biết nắm chặt lấy tay phuwin mà lay trong điên cuồng.
"phuwin, bé con của anh ơi. em ơi, em tỉnh dậy đi mà. phuwin ơi, em mở mắt ra nhìn anh đi. chỉ cần, chỉ cần em nhìn anh thôi. em muốn gì anh cũng đáp ứng, kể cả cái mạng này của anh cũng được. phuwin ơi, làm ơn. em ơi đừng bỏ anh một mình mà" pond quỳ bên giường em mà nấc nghẹn, tay gã nắm chặt tay em mà không ngừng hôn xuống. vừa hôn gã vừa như người điên mà vừa khóc vừa gào, bộ dạng cao cao lạnh lùng của gã giờ đây chẳng còn, chỉ còn lại đây một người đàn ông đau khổ vì tình
ngay lúc này đây chẳng ai còn sức mà trách móc gã nữa. họ đau khổ, pond cũng chẳng khá hơn. không gian tang thương bao trùm trước cửa phòng cấp cứu khiến ai đi ngang qua cũng phải rùng mình vì tiếng khóc xé lòng
"em ơi, phuwin của anh. em đã đau lắm đúng không?" pond run run đứng dậy, tay gã khó khăn gỡ bỏ miếng khăn trắng đang che phủ khuôn mặt em xuống. thấy người thương im lìm nằm đó pond lại lần nữa khóc nghẹn. đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt trắng bệch chẳng có chút huyết sắc nào nào của em. pond đau khổ nghĩ thầm, phải chi người nằm đó lúc này là gã thì tốt biết mấy. nhưng người chết rồi thì làm sao sống lại được nữa
"anh xin lỗi, là tại anh. là anh khiến em ra nông nỗi này. phuwin ơi, tỉnh dậy đi mà em, tỉnh dậy đánh p'pond đi mà em. làm ơn, phuwin ơi..."
"bé con, là anh có lỗi của anh. đáng lẽ ra ngày đó anh không nên giới thiệu em với nó. đáng lẽ anh nên bảo vệ em. phuwin, p'joong xin lỗi em nhé" joong đến bên cạnh dunk, tay hắn nắm lấy tay em mà thì thầm. không khí tang thương bao trùm tất cả, dường như chẳng ai tin được rằng phuwin, mặt trời nhỏ ấy sẽ mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa
"phuwin, em ngoan ở đó chờ anh nhé. chờ anh điều tra tất cả rồi anh sẽ đến gặp em nhé, bé con" pond thì thầm với bản thân mình, gã đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, như đặt cả trái tim của mình đi theo linh hồn em.
ở độ tuổi rực rỡ nhất, phuwin từ giã cuộc đời này...
•
tang lễ của phuwin diễn ra vào ba ngày sau đó. ba mẹ em đang ở nước ngoài khi nghe tin đã khóc tới ngất xỉu. đứa con trai độc nhất của họ cứ thế mà từ giã họ không một lời tạm biệt như vậy sao?
ngày hôm ấy, trời mưa như trút nước. dẫu vậy cũng chẳng thể nào át đi được tiếng khóc của mọi người. bà tang ngồi đờ đẫn trước linh cữu của em, trên khuôn mặt đầy nếp nhắn ấy là hai dòng lệ không ngừng tuôn. bố tang cũng không khá hơn là bao, ông chỉ biết ngồi thẫn thờ phía trước nhà, ai hỏi cũng chẳng buồn đáp lời. ai ai nhìn vào cũng đau lòng cho cả hai người, làm sao có bố mẹ nào chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ
hôm nay joong chính là người bận rộn nhất trong buổi tang lễ này. hắn kìm nén cảm xúc để trở thành bờ vai vững chắc cho hai ông bà có thể nương tựa vào. pond cũng không bị cấm bước vào đây, chẳng qua ánh mắt của mọi người nhìn gã dường như không có chút thiện cảm nào. nhưng vậy thì sao chứ? không có phuwin thì đám người này cũng chẳng là nghĩa lí gì trong mắt pond hết. chỉ qua ba ngày ngắn ngủi nhưng gã dường như già đi cả chục tuổi, khuôn mặt pond xanh xao, hóp lại. hai mắt gã đỏ ửng sưng húp, tóc tai bù xù. chẳng ai nhận ra đây chính là vị giám đốc trẻ tuổi giỏi giang của PP GROUP
gã im lặng đứng nhìn quan tài của em được mọi người khiêng ra, đặt xuống và rồi lấp đất lên. cả quá trình pond không hề rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ gã đã chai sạn cảm xúc, cũng có lẽ nước mắt gã đã cạn rồi. chờ đến khi mọi người đã về hết, pond lẳng lặng từ phía sau tiến tới. gã quỳ trước mộ em, hốc mắt lại đỏ ngầu. pond vuốt ve tấm bia mộ vừa mới được dựng lên ấy lòng đau như cắt. gã không nói gì, chỉ quỳ ở đó dưới cơn mưa to như trút nước. pond như người điên mà vuốt ve cái tên được khắc trên tâm bia ấy. gã gục đầu xuống khóc nức nở, cảm xúc mấy ngày qua lần nữa bùng nổ trong lòng
nước mắt hoà với nước mưa cứ thế thấm đấm khuôn mặt của gã. nhưng mà biết là sao đây, dù bây giờ pond có khóc đến mù loà cũng chẳng thể đem được người thương của gã trở về được nữa
đến khi trời đã sập tối, cơn mưa cũng đã tạnh dần từ bao giờ, pond mới khó khăn vịn lấy bia mộ em mà đứng dậy. gã cúi xuống đặt một nụ hôn trên tấm bia ấy, thì thầm
"bé con, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện. anh sẽ đến gặp em nhé. nhớ phải chờ anh đó, mặt trời nhỏ của anh"
người đi, một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi hoá dại khờ.
[Hàn Mặc Tử]
______________
hihi, nhìn z chứ khum phại z đâu nghe. hứa chắc chắn sẽ he. sốp lê gít 100% nhó
hôm bữa mới lướt trên gr f6 fanfic tự nhiên thấy fic của bản thân. tự nhin cũm dui dui, hihi. xin lũi mọi người vì sự lười bín và bí ý tưởng nặng nề của sốp
#na
_17/08/2024_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip