fourteen

Đêm sâu dần trên thành phố Châu Âu, nhưng trong căn penthouse sang trọng, thời gian dường như ngưng đọng. Pond vẫn ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, nhâm nhi ly rượu, đôi mắt hắn sắc lạnh như chim ưng nhìn chằm chằm vào Phuwin.

Phuwin đang quỳ gối trần trụi trên nền đá lạnh lẽo, cúi gằm mặt xuống. Chiếc xích bạc lạnh buốt siết chặt lấy cổ cậu, nặng trĩu như gông cùm hữu hình. Đầu kia của sợi dây xích nằm trong tay Pond, là một lời nhắc nhở không lời về sự chiếm hữu tuyệt đối của hắn. Lời đe dọa đến tính mạng Gemini vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu, xiềng xích vô hình trói chặt tâm hồn Phuwin.

Pond khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn. Hắn nhìn xuống Phuwin, ánh mắt đầy sự đánh giá và chiếm hữu.

"Bắt đầu từ đầu," Pond lạnh lùng ra lệnh, phá vỡ sự im lặng căng như dây đàn. "Làm thế nào em thoát ra khỏi biệt thự của tôi? Kể chi tiết từng bước một."

Phuwin hít một hơi thật sâu, cổ họng cậu khô khốc. Cậu nhớ lại cái đêm định mệnh đó, đêm cậu và Gemini đã liều lĩnh thực hiện kế hoạch đào thoát.

"Chúng tôi... chúng tôi đã đánh thuốc mê Fourth," Phuwin bắt đầu, giọng cậu khẽ run rẩy, mỗi từ như một nhát cứa vào lòng. "Tôi biết anh đi vắng đêm đó. Gemini đã giúp tôi chuẩn bị thuốc mê và đợi đến khi anh rời đi."

Pond nhướng mày, một tia thích thú xen lẫn phẫn nộ lướt qua ánh mắt hắn. "Thằng nhóc đó... nó cũng tham gia sao? Thật bất ngờ. Tiếp đi."

"Chúng tôi đợi đến khi tất cả vệ sĩ chuyển ca. Fourth là người duy nhất còn lại ở hành lang chính. Chúng tôi đã dụ cậu ấy vào phòng khách, rồi... rồi cho cậu ấy uống thuốc mê." Phuwin ngập ngừng, ký ức về sự phản bội vẫn còn ám ảnh. "Sau đó, chúng tôi dùng mật khẩu phụ mà anh từng vô tình nói ra để mở cửa thoát hiểm ở phía sau biệt thự."

"Kẻ phản bội không tệ," Pond buông lời châm biếm, nhưng giọng điệu lại chứa đựng một sự tò mò không che giấu. "Sau đó thì sao? Hai đứa đi đâu? Làm gì để tồn tại?"

Phuwin cảm thấy một cơn nhói buốt trong lồng ngực khi phải kể lại những ngày tháng cùng cực đó. "Chúng tôi... chúng tôi đã bắt một chuyến tàu đến thành phố gần nhất. Tôi bán chiếc đồng hồ mà anh đã tặng... lấy tiền để đi lại. Chúng tôi cố gắng sống ẩn dật nhất có thể, thay đổi diện mạo, tìm công việc tay chân để không ai nghi ngờ."

"Công việc tay chân?" Pond bật cười khẩy, "Kiểu như cái cửa hàng tiện lợi bẩn thỉu đó sao? Phuwin của tôi, sống cuộc đời của một con chuột cống sao? Và còn kéo theo một kẻ khác vào vũng lầy của em nữa chứ."

Phuwin im lặng, nuốt xuống nỗi nhục nhã. Cậu biết rằng mỗi lời thú nhận sẽ là một phần tự do bị tước đoạt, nhưng cậu không còn lựa chọn.

Pond không vội vàng. Hắn có cả đêm. Và Phuwin, giờ đây, đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời, bằng tất cả sự tủi nhục và đau đớn.

Buổi tra khảo cuối cùng cũng kết thúc. Pond đã moi móc được tất cả những gì hắn muốn về cuộc sống của Phuwin trong suốt một năm qua, về những mối quan hệ lướt qua, và đặc biệt là về Gemini. Phuwin vẫn quỳ gối trên sàn, cơ thể trần trụi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẫm nước mắt. Chiếc xích bạc trên cổ cậu lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt, nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Pond đứng dậy, tiếng ghế cọ xát trên sàn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Hắn bước chậm rãi đến trước mặt Phuwin, đôi mắt hắn không còn sự sắc lạnh của kẻ tra khảo, mà thay vào đó là một vẻ phức tạp hơn – sự chiếm hữu, thỏa mãn và một nỗi ám ảnh thầm kín.

Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo.

Pond không nói lời nào. Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo túm lấy sợi dây xích, kéo nhẹ. Phuwin lập tức mất thăng bằng, đổ sụp về phía trước, áp sát vào chân Pond. Pond không để cậu ngã. Hắn kéo mạnh sợi dây một lần nữa, buộc Phuwin phải đứng dậy, đứng thẳng đối mặt với hắn, dù cơ thể cậu vẫn còn run rẩy.

Ánh mắt Pond lướt qua gương mặt đẫm nước mắt của Phuwin, rồi dừng lại ở chiếc xích trên cổ cậu. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên chiếc xích, rồi từ từ trượt ngón tay lên làn da lạnh lẽo của Phuwin. Hành động tưởng chừng dịu dàng ấy lại mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao, Phuwin?" Giọng Pond khẽ khàng, như tiếng thì thầm của một con rắn độc. Hắn vòng tay qua eo Phuwin, kéo mạnh cậu vào lòng. "Một năm đó... em nghĩ tôi đã bỏ cuộc sao?"

Pond siết chặt Phuwin vào vòng tay mình, một cái ôm không chút yêu thương hay nhớ nhung, mà là sự chiếm hữu tuyệt đối, nghiền nát mọi không gian của Phuwin. Cậu cảm nhận được sức mạnh của hắn, mùi hương đặc trưng của hắn, và hơi ấm đáng sợ lan tỏa từ cơ thể hắn. Phuwin cố gắng giãy giụa, nhưng vòng tay Pond càng siết chặt hơn, như gọng kìm thép.

"Em thuộc về tôi," Pond thì thầm vào tai Phuwin, giọng hắn đầy ám ảnh. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc. "Luôn luôn là của tôi. Và bây giờ, em sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Hắn nhấc bổng Phuwin lên, không cho cậu kịp phản ứng, và bế cậu đi thẳng về phía chiếc giường lớn. Phuwin cảm nhận được sự bất lực tột cùng khi cơ thể mình bị kiểm soát hoàn toàn, bị đưa đến nơi mà cậu biết sẽ là khởi đầu cho những tháng ngày bị giam cầm trong vòng tay của kẻ mà cậu vừa căm ghét, vừa sợ hãi. Đêm dài ở Châu Âu mới chỉ bắt đầu, và Phuwin biết mình không thể nào trốn thoát khỏi vòng vây của Pond Naravit.

Chiếc quần âu nhanh chóng được cởi bỏ, Phuwin vừa gượng dậy đã va phải ngay thứ quen thuộc khiến cậu có thể chết đi sống lại

" Nó nhớ em lắm đấy, hâm nóng nó đi "

Chiếc dây xích được giật mạnh khiến cậu loạng choạng, mặt đối mặt với thứ khủng bố đó

" Tôi đang rất kiềm chế để không phang em ngay và luôn đấy, nếu không muốn, tôi có thể nhét thẳng nó vào cặp đào căng mẩy của em ngay, dù có chảy máu tôi cũng không quan tâm đâu "

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip