six
Mỗi ngày trôi qua, tấm lưới mà Phuwin giăng ra dường như không còn là cái bẫy dành cho Pond, mà lại trở thành gọng kìm sắt lạnh siết chặt lấy chính cậu. Pond không chỉ bị Phuwin cuốn hút, hắn bị ám ảnh đến điên cuồng. Sự "nồng nhiệt" của hắn biến thành sự chiếm hữu tàn bạo, cuồng nhiệt và sâu nặng hơn từng đêm, tựa như một con thủy quái đang nuốt chửng con mồi của nó. Pond muốn sở hữu Phuwin toàn vẹn, không chỉ là tâm trí mà là cả thể xác, theo cách thô bạo và trần trụi nhất.
Những đêm dài trong penthouse xa hoa của Pond trở thành cơn ác mộng tái diễn của Phuwin. Pond không cần lời nói, không cần sự cho phép. Hắn kéo "em" vào vòng tay, chiếm đoạt bằng sức mạnh và sự mãnh liệt, tựa như một kẻ săn mồi vừa tóm gọn được con mồi quý giá nhất sau một cuộc săn đuổi dai dẳng. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào làn da nhạy cảm của Phuwin, cùng với những vết cắn sâu, những dấu bầm tím hằn trên bờ vai, xương quai xanh và làn da trắng ngần của cậu mỗi sáng. Chúng không phải là bằng chứng của tình yêu, mà là minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của Pond, của một kẻ muốn đóng dấu quyền sở hữu lên từng tấc da thịt. Mỗi cử động của hắn đều mang theo một ý chí tuyệt đối, ép buộc Phuwin phải hòa mình vào cơn bão dục vọng ấy, phải quằn quại trong sự thô bạo đầy chiếm đoạt đó.
"Em là của tôi," Pond thì thầm vào tai Phuwin trong hơi thở hổn hển, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng và quyền lực, đôi mắt hắn lấp lánh sự điên dại của kẻ chiếm đoạt. "Toàn bộ. Chỉ của riêng tôi thôi."
Phuwin nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau đớn thể xác hòa lẫn với cảm giác bị nuốt chửng. Cậu muốn chống cự, muốn đẩy hắn ra, muốn la hét, nhưng dường như mọi phản kháng đều bị bóp nghẹt. Cơ thể đã không còn nghe theo lý trí, chỉ còn biết run rẩy dưới bàn tay của hắn. Đây là cái giá phải trả cho việc tiếp cận Pond, một cái giá đắt hơn cậu từng tưởng tượng. Hắn không chỉ chiếm lấy thân thể cậu, hắn đang dần mài mòn ý chí của cậu, biến cậu thành một phần trong thế giới đen tối, méo mó của hắn, nơi chỉ có hắn là trung tâm.
" X-xin anh đấy,..em không nổi nữa " được đáp lại bằng liên tiếp những cú thúc dồn dập
Ban ngày, Pond vẫn giữ Phuwin kề cận như một vật báu. Hắn gần như không rời cậu nửa bước. Phuwin có thể đi theo Pond đến mọi cuộc họp, mọi cuộc gặp gỡ, nhưng luôn dưới sự giám sát chặt chẽ của hắn. Điện thoại của Phuwin thường xuyên bị Pond tịch thu "kiểm tra", các cuộc gọi hay tin nhắn đều phải được hắn thông qua. Ngay cả khi Phuwin ở trong phòng ngủ của Pond, hắn cũng không cho phép cậu ở một mình quá lâu. Fourth, cái bóng trung thành của Pond, luôn theo sát Phuwin như hình với bóng khi Pond không có mặt, ánh mắt lạnh lùng như đang kiểm tra từng hơi thở của cậu.
Pond muốn Phuwin nhìn thấy tất cả, muốn cậu thấm nhuần cái luật chơi tàn nhẫn, khốc liệt của thế giới ngầm mà hắn đang cai trị. Mọi tài liệu mật, mọi cuộc trò chuyện quan trọng, Pond đều cố tình để Phuwin chứng kiến hoặc ngồi cạnh, đôi khi còn tiện tay dịch chuyển tài liệu để Phuwin có thể dễ dàng nhìn thấy hơn, như một cách "dạy dỗ" hay "huấn luyện" người của hắn. Nhưng đó cũng là một kiểu gông cùm.
Pond luôn giữ khoảng cách an toàn với những tài liệu quan trọng nhất. Chúng được cất giữ trong một căn phòng bảo mật tối tân, chỉ có hắn mới có quyền truy cập, và hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi chúng khi Phuwin ở gần. Phuwin không có sơ hở, không có không gian riêng tư, không có một khoảnh khắc nào để hành động. Kế hoạch đánh cắp tài liệu, thứ mà cậu từng nghĩ là trong tầm tay, giờ đây trở nên xa vời vợi, gần như là bất khả thi. Pond không phải là một người đàn ông ngu ngốc bị tình yêu hay dục vọng làm mờ mắt. Hắn vẫn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, một con sói già luôn cảnh giác với mọi động thái dù là nhỏ nhất. Sự chiếm hữu của hắn không chỉ là bản năng, mà còn là một chiến thuật tinh vi để giữ chặt "con mồi", không cho nó bất kỳ cơ hội nào để thoát ra hay hành động.
"Em muốn đi đâu, làm gì, đều phải có sự cho phép của tôi," Pond đã nói với Phuwin một cách lạnh lùng vào một buổi sáng, khi thấy Phuwin liếc nhìn tủ tài liệu của hắn. Đó là một lời cảnh báo không lời, đầy uy quyền, tựa như một sợi xích vô hình đang xiềng chặt cậu. "Ở bên tôi, em sẽ có tất cả. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc vượt qua giới hạn của tôi. Hay phản bội tôi."
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt giằng xé, lẫn lộn giữa sự căm ghét, sợ hãi và một chút gì đó khó gọi tên. Là một màn kịch? Hay đã có điều gì đó thực sự thay đổi trong cậu? Mỗi đêm, dưới bàn tay thô bạo của Pond, Phuwin cảm nhận rõ rệt sự chiếm đoạt đến tận cùng của hắn, đến nỗi cậu cảm thấy bản thân đang dần tan chảy, hòa vào cái bóng tối mà hắn mang lại. Cậu biết mình đang bị đẩy vào một góc, không lối thoát. Mục đích lớn lao giờ đây dường như đang bị nuốt chửng bởi vòng tay giam hãm của Pond, và Phuwin bắt đầu cảm thấy lạc lối trong chính vai diễn của mình, tuyệt vọng tìm kiếm một kẽ hở, dù là nhỏ nhất, để thoát khỏi gọng kìm siết chặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip