13

(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Trong lớp học Phuwin nằm dài ra bàn nghiên mặt về hướng Dunk, Dunk cảm giác có người nhìn, quá đổi hiểu được tâm ý của người bạn chí cốt, không thể bỏ mặc con meo này, cũng không thể tập trung học nổi, cậu quay sang phuwin chọc chọc vào má em hỏi.

"Mày sao thế hả?"

"Haz..."

Chỉ đợi mỗi câu này của Dunk. Phuwin bật dậy, chống hai tay lên má nhìn Dunk liếc sang Joong, liên tục làm vậy mấy lần như đang dò hỏi. Ngập ngừng thốt lên tâm trạng đang buồn phiền.

"Mày với Joong làm sao quen được nhau."

"Vô tình gặp trên đường đi học về."

"Mày làm gì Joong mà ảnh mê mày đắm đuối dữ vậy."

"Hả?"

"Thì Joong cả ngày bám theo mày không rời, chăm mày như chăm con, tuy nó là người nổi tiếng nhưng mà nó cũng đâu có sợ trời sợ đất chỉ sợ Dunk Natachai. với cái tính khỉ đột của mày khi giận lên không mẻ nào chịu nổi, chỉ có duy nhất Joong làm mày xúc động đến rơi nước mắt luôn mà."

"Thì hai tao yêu nhau nên vậy."

"Không không phải, chắc chắn mày dùng chiêu gì đó vụ Joong, quyến rũ? bỏ bùa?"

Cậu thấy có lẽ Phuwin đang đa nghi vào tình yêu của Pond dành cho em. Hai người mới quen được vài tháng đã có xung đột. Phuwin vốn là người suy nghĩ nhiều cũng tự biết được nhiều điều. Joong ngồi kế bên xem xét cả hai bé mèo từ nãy giờ nếu giải thích tại sao mối quan hệ của hắn và Dunk vẫn yên bình đến hiện giờ có lẽ Joong có thể cho Phuwin câu trả lời rõ nhất.

"Tao biết mình sớm muộn cũng là người của công chúng, đôi khi tao cũng muốn kiềm chế lại tính tình của mình để tránh fans làm phiền Dunk, nhưng lúc nhìn Dunk tao lại không kiềm được bản thân mà dang tay bảo vệ, chiếm lấy em ấy. Nghĩa là tao yêu em ấy hơn tất thảy mọi đều, tao chỉ sợ mỗi em ấy buồn hay khóc, tiểu tâm can của tao đau lòng 1 thì tao đau gấp 10, tao chỉ muốn đem hết buồn phiền của Dunk đi nơi khác hoặc có thể đưa tao hết đống đó miễn sao Dunk vui lòng là được."

"Nhưng mà anh không có lần nào nghĩ Dunk trẻ con hay là anh khó chịu về nó hả?"

"Dunk là người yêu tao, là người tao yêu chứ có phải người lạ đâu mà chê trách. Nếu người đó không tạo cho mày đủ sự thấu hiểu thì người đó không yêu mày quá nhiều như cách mày nghĩ đâu Phuwin."

Lần này Dunk lên tiếng tra hỏi Phuwin

"Mày với anh Pond có vấn đề gì hả?"

"Cũng không có đâu."

Phuwin gục đầu xuống bàn chầm chậm thở dài, JoongDunk thu được hết vào mắt, thầm hiểu người cứng đầu này sẽ không dễ dàng nói ra điều nặng lòng, biết được điểm yếu của bạn mình là gì Dunk giả vờ thì thầm vào tai hắn nhưng nói âm lượng đủ cho Phuwin nghe.

"Tan học em sẽ đi đến quán của anh Pond để hỏi cho ra lẽ, anh đi cùng em nha."

"Không được!!" Phuwin bật người dậy.

Chưa nghe được lời Joong đáp, đã nghe được Phuwin dựng người trả lời, nghe đến Pond là dảy nảy hết cả lên. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề của hôm nay, chắc chắn ngày mai sẽ sinh ra hàng trăm vấn đề hơn thế. Em mà đau lòng vì tình yêu Dunk cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà cậu buồn thì Joong cũng buồn thành ra không thể để to chuyện hơn được.

Hiểu được đại khái đương sự đang diễn ra, cậu bảo Phuwin hỏi thẳng với Pond dù sao cũng là người yêu với nhau rồi. Phuwin nhát trong vấn đề này lắm cơ em sợ Pond sẽ cảm thấy phiền, bảo em suy nghĩ linh tinh hoặc là chia tay em luôn ấy. Hai con mèo ríu rít giờ mới quay sang Joong đang trầm mặt ngầm nghĩ bảo hắn đưa ra phương án giải quyết.

"Dù sao tao cũng là bạn thân của Pond tao hiểu nó, nó theo kiểu nhanh gọn có gì thì nói, còn mày thì ngại lên xuống. Giờ mày không muốn thì tao còn cách cuối mày nghĩ xem sao."

Ba cái đầu nhỏ chụm lại với nhau xì xào. Joong như nhà tư vấn tình yêu bàn kế cho Phuwin làm em ưng ý gật đầu cái rụp chốt chiều nay triển liền. Em cảm thấy xứng đáng với việc hắn có thể tán đổ Dunk trong 1 tháng.

-----------

Phuwin dựa trên chiếc ghế ghỗ của riêng em, đung đưa chân khều vào chân Pond đang đứng làm việc. Em bắt đầu triển kế hoạch bàn được với Joong.

"Anh thích biển hay núi nhất?"

"Núi."

"Vậy chúng ta đi biển du lịch đi."

"Nhưng anh thích núi mà."

"Em thích biển hơn cơ, anh cũng thích em mà. Anh phải thích cái em thích chứ."

"Nhưng còn quán, hôm trước anh đóng quán bữa đó nhiều người spam tin nhắn anh quá."

"Bây giờ quán hay là em."

"Đương nhiên là em."

"Vậy bỏ quán qua một bên, em vẫn bao nuôi anh mà."

"Đi mấy ngày?"

"3 đêm 2 ngày, ở Koh Samui."

Quyết định gấp gáp của Phuwin khiến anh phải thông báo đóng cửa quán ngay. Tối hôm đó cả hai xuất phát trên máy bay đi đến địa điểm phuwin đã chuyển bị, máy bay là ghế hạng sang. Nhưng Phuwin ngốc nghếch làm sao chuẩn bị hoàn hảo tất cả được, em quên mất mình chưa thuê căn phòng nào để tá túc qua đêm cả. Gấp gáp mua vé, đặt lịch đi chơi nhưng không thuê chỗ ở. Các khu nhà nghỉ đã full phòng, có thể nói công tử nhà giàu và anh chủ đêm nay phải ngủ đường. Phuwin từ nãy giờ quằng quại nằm trên đùi anh ở hàng ghế dài của sân bay. Đã 23h đêm. Pond cười mỉm với cục bông biết nằm này xoa đầu em nói.

"Đi theo anh, anh có chỗ ở cho chúng ta rồi."

"Chỗ nào cũng được ạ, không bị muỗi chít là được rồi anh ơi."

Pond bắt taxi, anh đưa địa chỉ nào đó cho tài xế. Em tin tưởng Pond mặc anh đưa đi đâu cũng được. Trước mắt em là căn nhà trắng với 3 tầng lầu, còn có chỗ gara để xe. Sân vườn um tùm cây cỏ mọc cao. Nhìn thoáng qua cứ tưởng nhà hoang đãn đi vào nhà, chắc chắn nhà rất lâu không ai ở hay dọn dẹp. Em nghĩ phải dọn dẹp cực khổ mới được chỗ ngủ êm ấm nữa. Pond đưa em chìa khóa kêu cứ lên tầng 2 phòng cuối dãy mở cửa đi vào ngủ trước. Phuwin cầm lấy chạy nhanh lên phòng để được ững ra giường mềm mại ngủ quên đến sáng không hay.

Thoáng cái đã 5h sáng, Pond có cài sẵn báo thức để chắc chắn mình sẽ dậy đúng giờ. Thấy cái mỏ vịt bên cạnh anh nhéo một cái rồi hôn chụt vào đó bù đấp. Em như bị vật lạ nhéo hé mắt coi thằng nào dám cắn môi hồng của của Pond. chưa đợi nhìn rõ là ai Pond đã lên tiếng.

"Dậy đi, đi ngắm bình minh."

Mò tay ra nắm lấy vạt chăn, em kéo chùm qua đầu tránh né.

"Dậy đi mà cục cưng ơi. Anh đợi em từ chiều đó."

"Hah.. mấy giờ rồi anh." Phuwin hai tay lên trên vươn thẳng người để giãn cơ bắp từ tối giờ.

"5h rồi."

"Còn sớm quá, mà giờ này đi ngắm không kịp đâu."

"Đi đâu ông cụ, cách có mấy lầu là ngắm được rồi mà."

"Không phải đi đến mấy chỗ cao cao thoáng mát để ngắm hả anh."

"Đúng rồi, trên nhà anh có chỗ ngắm luôn mà, vừa cao vừa thoáng riêng tư nữa."

"Vậy kéo em dậy đi baby Naraaa."

"Baby cái đầu em."

Phuwin đưa thẳng hai tay lên không trung đợi Pond sẽ kéo mình, anh kéo choàng hai tay ra sau ôm em lên theo kiểu bế em bé. Đem hai quả tròn đặt trên tay bồng lên sân thượng.

Chỗ sân thượng nhà Pond vừa cao vừa rộng giống như được thiết kế. Đủ cao khuất các khu nhà khác để thấy được ánh bình minh. Từ ánh trời xanh hé ra chút ánh sáng vàng xuyên vào màn sương, nghe rõ tiếng chim ca, ươn ướt của sương bám trên lá. Có thể hòa nhập với gió rét của mùa hạ này không nhỉ?

"Anh không ngắm bình minh, đi nhìn em làm chi?"

Nhìn sang người kế bên đang mỉm cười, sao không ngắm cảnh đẹp đi, cảnh này hiếm có lắm. Mặt em có thể nhìn mỗi giờ mỗi giây còn cảnh này chỉ vài phút thôi mà.

"Đẹp quá em nhỉ?"

Lại là câu này, nhưng giờ khác cái Pond nói đẹp cái chi. Muốn nói ánh bình minh đẹp nhưng sao lại nhìn em rồi. Mà...đúng rồi, Phuwin đẹp. Em đẹp tựa ánh mặt trời, tựa như vạn vật tất mọi đều xinh đẹp đều bên trong em. Nên Pond mới một mực hướng về ánh sáng của riêng anh.

"Vâng ạ."

Mỉm cười đáp, Phuwin biết chuyến đi này sẽ động lại cho em nhiều ký ức, cảm xúc. Em trân trọng từng khoảng khắc này.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip