1.Mùi Gió Ngày Cũ

Người ta nói, nếu một người cứ ngồi mãi ở một nơi không thay đổi, thì hoặc là họ đang chờ ai đó quay lại... hoặc họ chưa từng thật sự rời đi.

Phuwin ngồi đó, tay siết cốc cacao nguội lạnh, ánh mắt nhìn qua ô cửa kính phủ hơi sương mỏng. Gió tháng sáu thổi qua những nhành hoa giấy khô, rơi lả tả xuống lối đi hẹp phía trước quán cà phê cũ kỹ. Mỗi tối thứ tư, đúng tám giờ, cậu lại đến đây - không vì cà phê, không vì thói quen... mà vì một người.

Nơi này, là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Pond.
Nơi ấy, ba năm trước, là lời chia tay nhẹ như một cái gật đầu - nhưng đủ để hủy hoại tất cả những gì ấm áp nhất trong Phuwin.

Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến trước mặt Phuwin. Ánh mắt cậu không còn chút giận dữ hay oán trách nào, chỉ là một khoảng lặng buồn tênh như sân khấu sau màn hạ.

Cậu đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt Phuwin, rồi khẽ mỉm cười , nụ cười nhẹ đến nỗi giống như đang tạm biệt một giấc mơ vừa tan biến.

"Tấm màn khép lại rồi và vai diễn ' chúng ta' cũng đến hồi kết ."

Rồi anh đi. Không ngoái đầu lại

Lúc đó, Phuwin tưởng mình sẽ gào thét, níu kéo, hay ít nhất là hỏi "tại sao?". Nhưng điều duy nhất cậu làm được, là ngồi bất động như một bức tượng thừa thãi giữa cơn gió thổi qua tuổi trẻ.

Từ đó, Phuwin không bao giờ chạm vào chocolate nóng nữa. Không bao giờ đi về phía bờ sông nơi hai người từng chụp bức ảnh đầu tiên. Không bao giờ nói về tình yêu.

Chỉ là... không phải quên. Mà là không dám nhớ.

Phuwin từng nghe bạn bè nói Pond đã sang Thụy Sĩ, làm việc trong ngành tài chính, có người yêu mới, hoặc có thể đã đính hôn. Mỗi lời kể là một nhát cứa nhỏ. Cậu không hỏi thêm. Không kiểm chứng. Vì sợ.

Đôi khi, không biết gì sẽ dễ sống hơn là biết người mình từng yêu tha thiết đang hạnh phúc mà không có mình.

Một ngày đầu đông, Phuwin nhận được một email nặc danh. Không tiêu đề. Không người gửi. Chỉ là một dòng chữ duy nhất hiện lên giữa màn hình trống rỗng: 'Nếu còn nhớ... hãy quay lại quán cũ. Tối thứ tư. Lần cuối'

Chỉ năm từ cuối thôi: Lần cuối.
Như một hồi chuông đánh thức những kỷ niệm đóng bụi, như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc dang dở.

Phuwin ngồi lặng, tim đập sai nhịp. Cậu không biết người gửi là ai, nhưng lòng lại chẳng cần xác minh. Có những điều không cần tên, chỉ cần cảm được.

Tối thứ tư. Quán cũ. Lần cuối.
Cậu sẽ đi.

Và rồi - cánh cửa rung khẽ. Gió thổi tung tiếng chuông nhỏ trên cao. Và Pond bước vào.

Anh vẫn thế. Cao lớn, điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhưng xa lạ. Áo len đen cổ lọ. Mùi nước hoa cũ. Nhưng tim Phuwin thì không còn là cậu sinh viên năm nhất nữa vì nó đã từng vỡ, từng chắp vá, từng học cách im lặng giữa những lời hứa dở dang. Có không còn tin vào mọi điều quay về là để bắt đầu lại — đôi khi người ta trở lại chỉ để kết thúc nốt một câu chuyện còn dang dở.

Cậu ngồi thẳng dậy, tay vẫn giữ cốc cacao nguội lạnh.

Pond không gọi đồ uống. Chỉ ngồi xuống ghế đối diện.
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Không câu hỏi. Không lời chào. Chỉ là quá khứ trút xuống như mưa rơi không báo trước.
"Em sống ổn chứ?" - Pond hỏi. Giọng trầm. Nhẹ.

Phuwin cười khẽ. "“Nếu là ba năm trước, em đã khóc như thể cả thế giới sụp đổ. Nhưng giờ thì khác rồi. Em không còn sống để chờ một câu hỏi, và cũng không cần phải trả lời nữa.”

Pond không phản bác. Anh nhìn ra ngoài khung cửa kính. Những bông hoa giấy ướt mưa dính lên mặt đường.

"Một lời xin lỗi có còn nghĩa gì không?" - Pond nói khẽ.
Khi tất cả đã muộn, khi người đứng trước mặt mình không còn là người từng nắm tay chạy qua những ngày trẻ dại.
Vậy một lời nữa liệu có đủ vá lại những vết nứt mà chính im lặng đã khắc sâu?

Phuwin ngẩng đầu. Trong mắt cậu là tất cả những mùa đông không người ôm.

"Không phải em cần lời xin lỗi. Em cần một lý do. Một lời giải thích. Chỉ một lần thôi."

Pond ngập ngừng. Như thể điều anh sắp nói ra sẽ cắt đứt thứ gì đó mãi mãi.

"Ngày đó, anh biết mình phải rời Thái. Không phải vì công việc. Cũng không phải vì hết yêu. Chỉ là… có những con đường buộc phải bước đi một mình...và có những giấc mơ… không thể mang theo người khác."

Pond dừng lại, giọng trầm xuống như thể từng chữ đều được cân đo giữa tiếc nuối và cam chịu.

Phuwin ngồi lặng. Đôi mắt cậu chớp nhanh, nhưng nước mắt không rơi.

"Và tại sao lúc đó anh không nói?"

Pond nhìn thẳng vào cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt anh lộ ra điều gì đó mong manh.

"Nếu anh nói... thì em sẽ rời bỏ anh."

Phuwin siết tay, giọng nghẹn lại.
"Vậy cho nên anh mới rời bỏ em trước? Anh xem em là gì? Một trò đùa? Một kẻ xen vào lối đi của người khác?"

Cậu đứng lên. Cốc cacao đổ xuống, tràn ra bàn. Nhưng không ai quan tâm.

“Đừng quay lại nếu anh chỉ là cơn gió lạc đường,” Phuwin nhìn Pond, giọng bình thản. “Vì suốt bao năm qua, em không hóa đá để đợi một mùa xuân. Em chỉ học cách nở hoa trong những ngày không có nắng.”

Cậu bước đi. Không ngoái đầu. Không cần biết Pond có đuổi theo hay không.

Gió lại thổi.

Và lần này, cậu không ở lại quán cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip