Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách



Phuwin đứng lặng trước cánh cổng sắt khổng lồ của biệt thự nhà Tangsakyuen, lòng nặng trĩu một cảm giác khó tả. Cậu đã không đặt chân đến đây kể từ khi còn là một cậu bé, khi mọi thứ còn đơn giản và ngây thơ. Nhưng giờ đây, mỗi bước chân trên lối đi lát đá hoa cương này như mang theo sức nặng của cả gia đình mình. Phuwin khẽ hít một hơi sâu, lòng tự nhủ phải giữ vẻ bình tĩnh như cha mẹ đã dặn.

Pond bước ra từ ngưỡng cửa lớn, bóng dáng cao ráo, đôi mắt sắc sảo và dáng vẻ bất cần như thể cả thế giới đang làm phiền anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng phần cổ áo xộc xệch và tay áo xắn cao khiến bộ trang phục trông có vẻ nổi loạn hơn là chỉn chu. Anh dừng lại khi nhìn thấy Phuwin – người bạn thuở nhỏ, giờ đây trưởng thành với vẻ ngoài dịu dàng nhưng đầy nội tâm.

"Phuwin," Pond lên tiếng trước, chất giọng trầm nhưng mang chút chế nhạo.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi chúng ta còn chơi trò đuổi bắt trong vườn?"

Phuwin nhìn Pond, khẽ gật đầu thay cho lời chào. "Cũng lâu rồi. Tôi không nghĩ lần gặp lại này sẽ là vì... chuyện như thế này."

Pond bật cười, nhưng trong ánh mắt anh thoáng hiện sự mâu thuẫn. "Chuyện như thế này? Ý cậu là lời hứa ngớ ngẩn mà họ đưa chúng ta vào từ trước khi chúng ta thậm chí biết đến ý nghĩa của nó?"

Phuwin im lặng, không thể phủ nhận. "Tôi hiểu cảm giác của anh, Pond. Nhưng nếu đây là mong muốn của gia đình..."

"Gia đình à?" Pond cắt ngang, tiến lại gần hơn. "Cậu thực sự muốn sống cả đời vì mong muốn của người khác sao, Phuwin? Cậu không thấy mình có quyền lựa chọn à?"

Phuwin ngước lên nhìn Pond. Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu không phải là sự cam chịu, mà là một nỗi băn khoăn đầy mâu thuẫn.
"Tôi không nghĩ mọi thứ đơn giản như thế. Nhưng... tôi cũng không nghĩ đây là cuộc trò chuyện thích hợp để bắt đầu."

Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin, đôi môi mím chặt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh bất ngờ quay người bước đi, giọng nói thoáng chút thách thức vọng lại:
"Nếu cậu muốn làm một con rối, cứ việc. Nhưng đừng mong tôi sẽ làm điều tương tự."

Phuwin đứng yên, bàn tay siết chặt lấy dây đeo chiếc cặp. Anh biết cuộc gặp gỡ này không hề dễ dàng, nhưng anh không nghĩ nó lại bắt đầu bằng sự đối đầu như thế.

Từ xa, Pond quay lại nhìn thoáng qua Phuwin, ánh mắt phức tạp – nửa giận dữ, nửa tò mò. "Dù sao thì... chào mừng trở lại. Cậu vẫn là một ẩn số, Phuwin."

Phuwin không đáp, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy. Đó là sự trộn lẫn giữa tổn thương, hy vọng, và một thứ gì đó mà cậu chưa thể gọi tên.

1 ngày 2 chương cho các anh chị em 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip