Đụng độ và sự thấu hiểu

Một buổi sáng, Pond kéo Phuwin ra khỏi căn phòng của cậu, nơi cậu đang cặm cụi với những bức tranh chưa hoàn thành. Pond, như thường lệ, nổi loạn và đầy hứng khởi, nắm lấy tay Phuwin mà không cần chờ sự đồng ý. 

"Đi thôi, Phuwin. Hôm nay tôi muốn cậu thử một cái gì đó mới." 

"Đi đâu?" Phuwin hỏi, cố giằng tay lại nhưng bất lực trước sự nhiệt tình của Pond. 

Pond chỉ nhếch môi cười. "Cậu sẽ thấy." 

Họ lái xe ra khỏi thành phố, qua những con đường quanh co dẫn đến một vùng ngoại ô. Pond dừng lại trước một vách núi nhỏ, nơi gió thổi mạnh và không gian mở rộng đến vô tận. Anh bước xuống xe, kéo theo Phuwin, rồi chỉ tay về phía bầu trời. 

"Nhìn đi, Phuwin. Đó là tự do. Không có ranh giới, không có quy tắc, chỉ có cậu và mọi thứ trước mắt." 

Phuwin đứng im, nhìn Pond trèo lên một tảng đá lớn và dang rộng cánh tay như muốn ôm trọn không gian. Hình ảnh ấy khiến cậu cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa có chút bất an. 

"Anh có vẻ rất yêu thích sự tự do này, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải quay lại sao?" Phuwin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. 

Pond cười, nhìn xuống Phuwin. "Cậu nói đúng. Tôi có thể trốn chạy, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị kéo về. Nhưng chí ít, tôi muốn nếm trải nó, dù chỉ là một khoảnh khắc." 

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt thoáng sự cảm thông. "Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không nghĩ tự do là hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ. Đôi khi, tự do là học cách tìm thấy chính mình ngay cả khi mình bị ràng buộc." 

Câu nói ấy khiến Pond khựng lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy Phuwin không phải là một người chỉ biết làm theo bổn phận như anh từng nghĩ. Phuwin có cách nhìn nhận cuộc sống riêng, khác biệt nhưng không kém phần sâu sắc. 

---

Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra êm đẹp. Một buổi tối, Pond trở về nhà muộn sau khi đi chơi với bạn bè. Khi anh bước vào, anh thấy Phuwin đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tối sầm, chờ anh. 

"Anh đi đâu cả ngày mà không nói với tôi?" Phuwin hỏi, giọng không còn điềm tĩnh như thường lệ. 

Pond nhún vai, cởi áo khoác và ném nó lên ghế. "Tôi không nghĩ mình cần phải báo cáo với cậu." 

"Không phải báo cáo," Phuwin nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ là... tôi đã lo lắng. Gia đình hai bên đều hy vọng chúng ta sẽ tạo dựng mối quan hệ, nhưng anh cứ hành xử như thế này..." 

"Hy vọng?" Pond ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. "Cậu lại nhắc đến gia đình. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là làm sao để họ hài lòng. Cậu có bao giờ nghĩ đến bản thân mình không, Phuwin?" 

Phuwin im lặng, nhưng ánh mắt cậu đầy tổn thương. "Tôi không làm điều này chỉ vì gia đình. Tôi... tôi thật sự muốn hiểu anh, muốn làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho cả hai." 

Pond bật cười chua chát. "Hiểu tôi? Cậu không bao giờ hiểu được. Cậu không biết cảm giác bị ép buộc, bị nhốt trong một chiếc lồng mà không có cách nào thoát ra. Cậu không giống tôi." 

Lời nói đó như một nhát dao. Phuwin đứng dậy, ánh mắt buồn bã. "Anh nghĩ tôi không hiểu sao? Anh nghĩ tôi không cảm thấy bị áp lực bởi kỳ vọng sao? Anh không biết gì về tôi cả, Pond." 

Cậu bước đi, để lại Pond đứng đó với sự giận dữ và bối rối trong lòng. 

---

Ngày hôm sau, trời đổ mưa nặng hạt. Pond tìm thấy Phuwin đang ngồi trong vườn, dưới mái hiên nhỏ. Cậu đang vẽ, mặc kệ những giọt nước mưa rơi lác đác lên khung tranh. 

Pond bước đến, đứng lặng một lúc trước khi nói: "Tôi đã sai, Phuwin. Tôi... không nên nói như thế." 

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn buồn, nhưng không còn giận dữ. "Anh không sai. Anh chỉ nói những gì anh cảm thấy. Tôi hiểu." 

Pond ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cậu tiếp tục vẽ. "Tôi luôn cảm thấy như mình đang chạy trốn. Nhưng hôm qua, khi cậu nói về việc tìm thấy tự do trong sự ràng buộc... tôi nghĩ có lẽ cậu đúng. Tôi chỉ không biết cách nào để làm điều đó." 

Phuwin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Không sao. Chúng ta đều đang học cách đối diện với mọi thứ. Và tôi sẽ không ép anh phải làm điều gì anh không muốn." 

Pond nhìn Phuwin, lần đầu tiên cảm nhận được sự an ủi thực sự từ người trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng Phuwin không phải là kẻ thù, cũng không phải là một đối thủ trong trò chơi của gia đình. Cậu là người duy nhất hiểu được nỗi đau anh luôn giấu kín, và đồng thời, là người duy nhất có thể mang lại sự bình yên cho tâm hồn anh. 

Mưa vẫn rơi, nhưng cả hai cùng ngồi đó, cảm nhận sự gần gũi dần hình thành, như những hạt mưa chảy thành dòng nước, cuốn đi mọi hiểu lầm.

Nay otp có series mới nên lên thêm 1 chương 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip