Những ngày đầu chung sống

Sau buổi gặp gỡ đầy căng thẳng đó, cả hai gia đình quyết định rằng Pond và Phuwin nên dành thời gian ở cùng nhau để "hiểu rõ hơn về nhau trước khi tiến tới hôn nhân". Pond miễn cưỡng chấp nhận, không vì đồng ý với ý định của gia đình, mà vì muốn tìm cách phá vỡ sắp đặt này. Phuwin, như mọi khi, im lặng tuân theo, giữ mọi cảm xúc trong lòng. 

Căn biệt thự được sắp xếp cho cả hai nằm bên rìa thành phố, tách biệt khỏi sự ồn ào của cuộc sống thường ngày. Nó rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng sự trống trải trong không gian dường như phản chiếu mối quan hệ lạnh nhạt giữa Pond và Phuwin. 

Pond là người phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên. Anh bước vào phòng khách, nơi Phuwin đang sắp xếp những cuốn sách mình mang theo, và thả người xuống chiếc ghế dài như thể anh hoàn toàn chẳng bận tâm đến sự hiện diện của người kia. 

"Cậu định sống như thế này suốt sao? Trật tự, im lặng, và chẳng bao giờ phản kháng?" Pond hỏi, tay xoay xoay một ly rượu vang đỏ. 

Phuwin nhìn anh, đôi mắt thoáng qua một tia bối rối nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: "Tôi không nghĩ có gì sai khi giữ cho mọi thứ ổn định. Không phải ai cũng có thể sống bốc đồng như anh." 

"Ổn định?" Pond cười khẩy. "Gọi đó là ổn định khi cậu chỉ làm theo những gì người khác bảo à? Cậu không thấy khó thở sao, Phuwin?" 

Phuwin khựng lại một chút trước câu hỏi đó. Cậu không trả lời, mà quay lưng lại, lặng lẽ cầm cọ và giá vẽ lên, đi ra khu vườn phía sau. Pond nhìn theo, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu nhưng cũng pha chút tò mò. 

Khi Pond bước ra ngoài sau vài phút, anh thấy Phuwin đang chăm chú vẽ. Những nét cọ chậm rãi, đầy kiên nhẫn, tạo nên một bức tranh về bầu trời chiều phủ đầy mây xám. Pond đứng sau lưng Phuwin, im lặng nhìn trong giây lát. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có vẻ hoàn toàn thoải mái, như thể quên đi mọi thứ xung quanh. 

"Cậu vẽ khá đấy," Pond lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. 

Phuwin giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Cảm ơn," cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ. 

Pond tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn bức tranh. "Nhưng sao lại chọn những gam màu buồn vậy? Cậu không thấy nó... tẻ nhạt à?" 

"Đôi khi những thứ buồn lại đẹp," Phuwin đáp, tay vẫn không ngừng vẽ. "Giống như cách mây che bầu trời nhưng vẫn để lại một khoảng trống cho ánh sáng len lỏi qua." 

Pond im lặng. Đó là câu trả lời anh không ngờ tới, và cũng là lần đầu anh cảm thấy Phuwin không hẳn là người chỉ biết nghe lời. 

Những ngày tiếp theo, Pond và Phuwin dần dành nhiều thời gian hơn trong cùng một không gian. Pond, vốn quen với sự tự do và không thích sự trói buộc, thường xuyên khiêu khích Phuwin, nhưng thay vì phản ứng gay gắt, Phuwin chỉ đáp lại bằng sự bình tĩnh và đôi khi là những câu trả lời khiến Pond phải suy nghĩ. 

Một đêm nọ, khi cả hai ngồi trên ban công nhìn ra thành phố, Pond bất ngờ hỏi: "Nếu cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không phải vì gia đình, không vì lời hứa này, cậu sẽ làm gì?" 

Phuwin ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt như đang chìm vào những suy tư sâu sắc. "Tôi sẽ đi. Đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết tôi là ai. Tôi muốn dành cả ngày vẽ, không phải nghĩ đến bất cứ điều gì khác." 

Pond ngạc nhiên trước câu trả lời, nhưng cũng cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Anh khẽ cười, lần đầu không có vẻ chế nhạo. "Thú vị thật. Cậu có thể sống trầm lặng như thế mà lại mơ về sự tự do." 

Phuwin quay sang nhìn Pond. "Còn anh? Nếu có thể làm bất cứ điều gì?" 

Pond im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Có lẽ tôi sẽ cứ tiếp tục đi. Đến khi nào không còn đường để đi nữa." 

Phuwin không đáp, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng Pond không phải chỉ là một người bốc đồng và bất cần. Đằng sau sự nổi loạn ấy là một tâm hồn luôn tìm kiếm, giống như chính cậu. 

Và thế là, từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng sâu sắc, từ những buổi chiều lặng lẽ dưới ánh mặt trời, một mối liên kết dần hình thành giữa họ. Pond không còn chỉ nhìn Phuwin như một người đối lập, mà như một phần nào đó bù đắp cho sự hỗn loạn trong tâm hồn mình. Còn Phuwin, lần đầu tiên, tìm thấy một người không chỉ hiểu mà còn chấp nhận sự tĩnh lặng của mình. 

Mọi người ủng hộ mình nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip