Chương 16
Sau khi rượu cạn lời cũng đã nói đủ, Gemini lái xe đưa Phuwin về. Trên đường về, hắn không nói nhiều,
chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Phuwin say ít nhưng lòng cậu nặng. Xe dừng trước nhà, Gemini vòng qua ghế phụ, mở cửa xe rồi đưa tay ra đỡ cậu. Nhưng bàn tay ấy bị gạt đi. Phuwin đứng thẳng, tự bước xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi cậu mím chặt rồi mở ra, giọng trầm tĩnh như chưa từng có rượu trong người.
"Đừng làm thế nữa"
Gemini sững người. Cái nhìn của Phuwin như thể đang soi thấu cả con người hắn. Không giận, không oán, chỉ lạnh lẽo và xa vời như mặt nước đứng yên sau cơn bão.
Hắn bật cười, cố giấu đi sự khó chịu. "Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đó bạn hiền"
Phuwin không trả lời. Chỉ nhếch môi rồi quay lưng bước thẳng vào nhà, cánh cửa đóng lại nhẹ tênh nhưng đầy quyết liệt. Gemini nhìn bóng lưng ấy nhỏ bé, cứng cỏi nhưng cũng mong manh đến khó nắm giữ. Hắn thở dài, dựa lưng vào xe một chút rồi cũng quay đi, chiếc xe lặng lẽ biến mất trong màn đêm.
Phuwin bước vào nhà, mở điện thoại. Thấy 2 bài bài đăng mới của Gemini là ảnh cậu một mình và ảnh chụp hai người bên bãi biển. Với caption: "Come back ❤️🩹 ” Tim cậu khựng lại. Tay lướt tới định xoá tag thì khựng lại. Cậu bất giác nghĩ tới Pond.Tại sao lại sợ Pond thấy? cậu tự hỏi chính mình. Sợ Pond hiểu lầm? Sợ anh buồn? Hay là cậu sợ bản thân không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó một lần nữa? Cậu đi tắm, rửa đi những suy nghĩ rối bời, sau đó bật laptop mong tìm một tin nhắn từ Pond. Không có gì cả. Trống rỗng. Phuwin bực dọc, tắt máy, chui vào chăn. Cậu ghét cái cảm giác chờ đợi, ghét mình phải thụ động trong mối quan hệ mà bản thân cũng chẳng rõ là gì.
Pond cả đêm không ngủ. Tấm ảnh kia cứ ám ảnh trong đầu anh. Anh muốn nhắn tin, muốn hỏi thẳng, nhưng rồi lại xoá đi. Anh không biết liệu mình có nên tiếp tục hy vọng không. Phuwin có từng rung động với anh không? Hay tất cả chỉ là do anh tưởng tượng, tự xây một giấc mơ rồi đắm chìm trong đó?
Sáng hôm sau, Pond đến công ty như thường lệ, nhưng gương mặt không còn tươi tắn. Anh trầm lặng, đi lướt qua mọi người như một cái bóng. Phuwin luôn để ý tới anh từng chi tiết nhỏ. Sự im lặng ấy khiến cậu khó chịu. Rồi như không nhịn được, cậu kiếm cớ gây chuyện, mắng anh về bản kế hoạch một cách gay gắt: "Làm việc mà để cảm xúc riêng chi phối thì nghỉ đi!"
Pond im lặng. Chỉ gật đầu. Nhưng không bỏ đi. Anh ở lại, tiếp tục làm việc. Sự cam chịu đó lại khiến Phuwin càng bực hơn. Mãi đến khi Dunk bước vào, Pond mới cười nhẹ một cái. Không phải với Phuwin mà là với Dunk. Cậu thấy chua chát.
Khi Dunk đi khỏi, Phuwin bật dậy: "Anh im lặng với tôi cả buổi sáng là vì chuyện gì?" giọng hơi cọc nhưng lại mang theo cả một nỗi lo mơ hồ mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Pond thoáng bất ngờ. Rồi cười khẽ. "Em hỏi tôi là vì quan tâm sao?"
"Không" Phuwin đáp cứng.
Pond định lùi lại, nhưng rồi nghĩ: Không thể tiếp tục im lặng nữa. Anh ngập ngừng, nói nhỏ:
"Nếu tôi nói ra sợ em sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa thì sao?"
Phuwin im lặng. Mắt cậu hơi ửng đỏ rồi. Lòng cậu lúc này đang rất rối.
Pond thấy không nên ép cậu nữa, cậu đã mở miệnh nhỉ cứng nhắt của cậu hỏi ạn rồi thì chắc anh còn cơ hội đúng không. Chuyện tối qua không phải như anh nghĩ. Anh sẽ tìm cơ hội hỏi rõ cậu sau. Pond quyết định ém cảm xúc này xuống vội vã chạy lại, dỗ ngọt, giở đủ trò. Cái người này đúng là phiền phức, nhưng Phuwin không đẩy ra. Cậu chỉ đánh anh vài cái, lườm.
Tối hôm đó, Pond chở Phuwin đến quán đồ Nhật quen thuộc. Biết Phuwin thích nên anh gọi hết những món cậu hay ăn. Suốt bữa, Pond luyên thuyên kể chuyện. Phuwin vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt cậu lại luôn dõi theo anh. Sau bữa ăn, hai người ngồi trên đồi cỏ, gió thổi mát lành. Không gian như cố gắng làm dịu đi khoảng cách trong lòng họ.
Pond cuối cùng cũng hỏi: "Em và Gemini đã quay lại chưa?"
Phuwin quay sang nhìn anh, giọng cợt nhả: "Chỉ là hắn muốn theo đuổi lại tôi thôi."
Pond gật đầu, nhưng lòng vẫn đau. Anh lấy hết dũng khí hỏi tiếp:
“Vậy còn anh? Em đã từng rung động vì anh chưa?”
Phuwin nhìn anh. Ánh mắt dịu đi. Tim cậu đập mạnh, nhưng miệng vẫn nói:“Không biết nữa. Làm bạn vẫn tốt hơn.”
Pond cười. Cay đắng. Nhưng anh gật đầu. “Ừ, bạn cũng tốt.”
Đúng lúc đó, điện thoại Phuwin đổ chuông. Gemini. Cậu do dự. Pond nhìn, không nói gì. Chỉ im lặng. Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc:
“Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên, Phuwin à. Về với anh đi, đừng ở bên người đó nữa. Em không yêu Pond đâu”
Phuwin chết lặng vội đáp
"Anh say rồi" Sau đó liền cúp máy.Cậu chưa kịp quay sang nhìn Pond thì anh khẽ nói:"Nếu em còn yêu hắn, hãy quay lại. Anh sẽ không ngăn chỉ cần em hạnh phúc."
"Tôi..." Phuwin không biết nói gì thêm nữa lòng cậu rất rối.
Pond liền đứng lên nói anh đi mua nước. Cậu vẫn ngồi đó, nhìn về hướng điện thoại, lòng như bị kéo ngược về một thời xa xưa. Cậu cảm thấy có lỗi với anh nhưng nghe câu nói đó của Gemini cậu không biết mình đã làm gì nữa. Tim cậu đập rất nhanh, có lẽ cậu vẫn còn yêu hắn. Đối với anh chỉ là thói quen thôi. Cậu không nên tổn thương anh thêm nữa vì cậu không đáng để một người tốt như anh làm vậy. Nhưng đâu đó cậu vẫn là không nỡ, cảm xúc khó tả khi chọn đẩy ra anh ra, lần nữa đến với Gemini. Cậu liền nhắn cho Gemini
"Cho tôi thời gian đi."Phuwin nói. "Nếu anh chứng minh được thì có thể tiếp tục"
Pond quay lại rồi đưa cậu về. Trên đường, không ai nói gì. Đến trước cửa nhà, Pond dừng xe, đứng nhìn Phuwin, ánh mắt anh ngập tràn nuối tiếc.
"Anh yêu em." Pond nói. "Nhưng anh mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cho anh ôm em một cái được không? Coi như an ủi."
Phuwin ngỡ ngàng. Rồi cũng bước đến. Vòng tay Pond siết nhẹ, vừa đủ để cậu cảm thấy được an toàn, vừa đủ để cậu muốn ở lại lâu thêm chút nữa. Nhưng cậu buông ra trước. Pond cười. Rồi quay xe đi. Phuwin đứng nhìn theo. Cái bóng kia mờ dần, như thể trôi vào màn sương. Không hiểu vì sao, cậu lại thấy hụt hẫng.
Pond về đến nhà, ngồi thụp xuống ghế. Cánh tay vẫn còn hơi ấm từ cái ôm ấy, nhưng tim anh như bị xé rách. Anh khóc. Không cầm được. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình yếu đuối như thế.Nốt đêm nay nữa thôi.
Còn Phuwin, cậu ngồi nơi ban công, nhìn trời đêm. Tưởng như đã chọn đúng. Nhưng sao khi Pond đi rồi, lại cảm thấy trống rỗng đến thế? Sáng mai anh vẫn đón cậu chứ. Cậu mệt mỏi quay lại giường chẳng thể chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip