Chương 17
Tình yêu của Pond như một chiếc kim đồng hồ, cứ xoay mãi, tưởng chừng đi xa nhưng rốt cuộc vẫn trở về điểm bắt đầu: một kết thúc lặng lẽ, chẳng bao giờ thuộc về anh.
Đêm ấy, anh khóc đến cạn khô nước mắt, đến khi chẳng thể thở được nữa, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào rơi trong căn phòng trống rỗng. Nỗi đau trong anh không cần thêm lời nào nữa nó đã cũ, đã ăn sâu vào tim suốt năm năm âm thầm bên cạnh Phuwin. Và giờ đây, tất cả gói gọn lại thành một câu nói run rẩy anh lẩm nhẩm trước khi ngất lịm:
"Cuối cùng thì năm năm yêu em, đổi lại được gì hả Phuwin Tang? Một chút thương cảm? Một trò đùa? Đến cuối cùng vẫn không phải là tôi. Vậy mà tôi vẫn không thể ghét em, dù nó đau đến chết đi được. Giờ đây tôi còn lý do gì để yêu em tiếp đây?”
Còn Phuwin rõ ràng đáp án đã lựa chọn Gemini nhưng tại sao khi thấy bóng Pond quay đi lòng lại nhói lên đến vậy? Tại sao giữa theo đuổi gượng gạo của Gemini, cậu lại nhớ Pond người chẳng cần nói nhiều nhưng luôn đứng đó vì cậu? Khi Gemini gọi, cậu định từ chối, nhưng rồi vẫn nghe máy. Giọng hắn hơi khàn, chắc lại uống rượu.
"Phuwin, em xuống gặp tôi đi"
Cậu mở cửa, thấy Gemini đang đứng trước nhà, tay cầm một chiếc lọ thủy tinh. Trong đó là cát biển, một con thuyền nhỏ, và vài mô hình tí hon như gói gọn cả một thế giới bình yên. Gemini đưa cho cậu, và khi ánh đèn hắt lên khuôn mặt cậu, hắn thốt lên khe khẽ:
"Cười lên vẫn xinh như trước. Nhớ em phát điên rồi. Mai anh đến đón em đi làm nhé"
Phuwin không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng vào nhà.
Gemini đứng đó, nhìn bóng lưng cậu. Không có một ánh mắt tiễn biệt, không một lời giữ lại. Hắn biết Phuwin không còn yêu hắn nữa. Người cậu vẫn chờ mỗi khi bóng dáng khuất dần đi không phải hắn, mà là Pond.
Sáng hôm sau, Gemini đón Phuwin đi làm. Nhưng tất cả đều lạc lõng. Cậu bước ra nhìn xung quanh chỉ thấy chiếc xe đen sang trọng của Gemini. Không còn chiếc xe máy cũ thân thuộc nào xuất hiện ở đây nữa. Giọng nói buổi sáng không phải là Pond. Cậu cảm thấy thiếu, một thiếu sót lạ lùng mà bản thân chẳng thể chối bỏ. Khi bước vào công ty, mắt Phuwin quét quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không thấy. Cậu nhíu mày ánh mắt vô thức tìm bóng dáng ấy. Cứ chờ đợi như vậy. Mỗi lần ngước lên từ bàn làm việc, đều mong thấy ai đó đi vào với ly nước cam quen thuộc, gương mặt cười ngố, giọng nói pha trò ngu ngốc.
Vẫn là không có. Anh biến đâu mất rồi?
Đến gần giờ tan làm, không nhịn được nữa, Phuwin hỏi Dunk:
"Hôm nay Pond đâu rồi?"
"Anh ấy xin nghỉ phép một ngày rồi mà giám đốc không biết sao?"
Tim Phuwin khựng lại.
Anh nghỉ làm mà không báo mình? Sao lại không nói? Cậu mở điện thoại bấm vào cái tên quen thuộc vẫn luôn nằm đầu danh bạ. Tin nhắn gửi đi. Một giờ. Hai giờ. Không hồi âm. Cậu không liên lạc được với anh. Lòng cậu rối như chảo dầu nóng nảy, tức giận. Nhưng tức ai? Pond sao? Hay chính bản thân mình?
Tan làm cậu ngồi trong xe của Gemini, cậu thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Những câu hỏi tử tế từ Gemini đều bị nuốt chửng bởi sự im lặng của cậu. Tối đó, cậu trằn trọc, nhìn lên trần nhà, tự hỏi: Lẽ nào mình yêu Pond rồi?
Còn Pond, hôm nay là một ngày để anh "chữa lành". Anh đi biển, ăn những món mình thích, thăm mẹ, ghé qua em trai một chút. Anh cười với mọi người, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch. Khi về nhà, mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Phuwin, tim anh nhói một cái. Nhưng rồi anh không nhắn lại.
Không phải vì giận.Mà vì sợ. Lần nào lao vào, cũng chỉ mình anh đau. Vậy thì lần này hãy học cách buông. Buông để thôi hy vọng. Buông để lòng không phải xé nát thêm lần nữa.'Em biết cách làm anh đau đấy Phuwin. Anh nên từ bỏ em phải không...'
Sáng hôm sau, Phuwin bước vào công ty. Vừa bước qua cửa, trái tim cậu như được kéo căng ra là Pond đang ngồi đó, chăm chú nhìn màn hình máy tính, gõ từng dòng báo cáo. Cậu vui đến muốn chạy lại, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh bước vào phòng. Cứ nghĩ thấy cậu anh sẽ như mọi khi nhưng lại chẳng thấy Pond bước vào phòng không mang nước, không chọc cười, không nói mấy câu ngốc nghếch.Chẳng còn là Pond của Phuwin nữa. Cậu cố kiếm cớ sai anh vào phòng, mong chỉ một lần nhìn thấy anh cười như trước. Nhưng khi Pond bước vào, ánh mắt anh không né tránh, cũng chẳng nhìn sâu. Chỉ đưa tài liệu, rồi cúi đầu.
"Giám đốc, tài liệu đã hoàn thành"
Phuwin sững lại. 'Giám đốc?' Cách xưng hô ấy xa lạ đến đau lòng. Cậu chỉ nhìn theo bóng Pond rời đi, trong lòng có gì đó nghẹn lại.
Cuối giờ làm, cả hai cùng ngồi lại bàn công việc chung phòng nhưng không khí giữa họ lạnh lẽo khác thường. Cuối cùng, Phuwin hỏi khẽ:
"Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn tôi? Gọi cũng không bắt máy Anh giận tôi sao?"
Pond ngẩng đầu, nhìn cậu. Giọng trầm đều, chẳng mang chút cảm xúc nào:
"Tôi không có tư cách để giận giám đốc."
Câu nói ấy như nhát dao cắm vào lòng Phuwin. Cậu cúi đầu, không nói gì nữa. Tất cả dường như đã vỡ. Ra về theo thói quen bước xuống nhà xe, Phuwin thấy Pond đứng cạnh Dunk. Cảnh tượng khiến tim cậu nhói lên. Trước kia, anh luôn từ chối về cùng Dunk chỉ để đợi cậu. Còn giờ, người ngồi sau xe anh không còn là cậu nữa.
Tiếng bóp kèn xe của Gemini đón cậu về thực tại. Hắn từ ngày hôm đó vẫn đến đón cậu như mọi ngày. Nhưng cậu chẳng còn mấy tâm trí. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Pond cười, Pond nói, Pond im lặng, Pond quay lưng với cậu. Về đến nhà, cậu không ăn gì, chẳng đáp lời Gemini, chỉ muốn vào phòng. Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, nỗi nhớ Pond như bùng lên xé toạc lồng ngực.
Tôi yêu anh rồi sao, Pond Naravit. Nhưng tôi có còn cơ hội không? Nó có quá muộn không? Anh khoing cần tôi nữa rồi.
Pond biết mình đang xa dần Phuwin đang tự đẩy mình ra khỏi thế giới mà anh luôn khao khát từng bước nhẹ nhàng tiến vào đó. Nhưng anh không thể làm tổn thương cậu thêm, càng không muốn cậu khổ. Yêu không phải là giành giật. Yêu có lẽ là học cách rút lui, để người kia tìm được nơi trái tim thực sự thuộc về.
Nếu ai hỏi anh còn yêu Phuwin không. Pond chỉ cười. Nụ cười nhòe đi trong ánh chiều muộn như gói gọn cả một mối tình dài năm năm âm thầm, lặng lẽ, và chưa bao giờ được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip