12
gemini trên đường tan học có gặp pond đang đứng trước khoa kỹ thuật, cậu nghĩ chắc anh đang đợi phuwin. không dài dòng, cậu tiến thẳng đến chỗ đàn anh khoa y đang đứng.
"p'pond tìm phuwin hả? hôm nay phuwin không đến trường đâu."
"hả? hôm qua phuwin còn nhắn anh là hôm nay tự đến trường nữa mà." pond lấy điện thoại ra định gọi vào số của phuwin, gemini đã ngăn lại kịp thời.
"sáng nay nó gọi cho em bảo là bệnh rồi, nhờ em mua thuốc giúp nữa." gemini quơ quơ túi thuốc mà cậu tiện đường tạt ngang qua cửa hiệu thuốc sáng nay trước khi đến trường, định là tan học thì ghé căn hộ đưa cho người anh họ.
pond khựng lại vài giây, anh chợt hiểu. ra là cậu đã bệnh từ tối hôm qua nhưng lại nói dối là tự mình đến trường, dạo này anh bận rộn không đến gặp cậu được, phuwin chắc đã nghĩ rằng anh sẽ không đến tận khoa tìm mình. pond hỏi gemini địa chỉ condo của phuwin, cầm lấy túi thuốc trên tay geminni rồi biến mất tăm.
"p'pond vừa ghé qua khoa tao kiếm phuwin." gemini cởi balo trên vai fourth xuống rồi đeo lên phần vai trống còn lại của mình. fourth tan học sau gemini khoảng một tiếng, vì pond tự nhận trọng trách mang thuốc đến cho phuwin rồi nên cậu mới có thể rảnh rỗi ngồi đợi người yêu tan học dưới sảnh khoa thanh nhạc, vừa hay có thể đọc thêm được vài trang sách.
"p'phuwin hôm nay bị bệnh rồi không phải hả? rồi sao mày lại đứng đây chờ tao, thấy sáng nay p'phuwin gọi nhờ đi mua thuốc dùm mà. rồi đưa thuốc cho người ta chưa?" không đợi gemini nói hết câu, fourth xả một tràng khiến cậu chàng câm nín.
"khoan khoan, bạn đừng mắng mình vội chứ, mình còn chưa nói xong." gemini nhìn vào đôi mắt tròn của fourth, xoa xoa hàng chân mày vẫn còn nhíu lại vì tức giận.
"p'pond ghé qua tìm phuwin, tao nói là phuwin bệnh rồi nên p'pond tự cầm thuốc tao mua sáng nay đi tìm phuwin rồi. thế đã được chưa ạa?" gemini bẹo má fourth một cái, lo cho phuwin hơn cả cậu nữa. gemini nắm tay fourth kéo đi, cậu mặc kệ phuwin đi vậy, cậu chỉ giúp đến vậy thôi.
-------
pond vào được căn hộ của phuwin khá dễ dàng, gemini trước đó đã tâm lý đưa cho anh thẻ từ để ra vào thang máy và căn hộ của phuwin, cái ơn này của gemini anh nhất định không quên.
căn phòng không quá to, chỉ đơn giản với một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. tone ngà trắng và đen đơn giản, mọi thứ được chủ nhân bày trí rất gọn gàng và vừa mắt.
pond đi về phía phòng ngủ, vừa đẩy cửa phòng, ngoài hơi lạnh phả vào mặt thì trước mắt anh chỉ toàn một màu đen. phuwin là một người rất trọng giấc ngủ, vì để bản thân được ngủ sâu và vào giấc dễ, phuwin dùng toàn ga giường màu sẫm, đến cái khung giường kiểu nhật cậu cũng chọn màu đen.
pond dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại len đến cạnh tủ đầu giường, anh lần mò được công tắc đèn ngủ rồi bật nó lên. ánh sáng màu vàng hắt lên bóng lưng của người nhỏ tuổi, phuwin cuộn người trong chăn, mặt bị cậu lấy chăn bông che đi mất.
pond tìm điều khiển điều hòa, anh sắp lạnh chết mất, điều hòa để chỉ có 20 độ. trong lớp chăn dày, anh nghe rõ được tiếng thở khó khăn của phuwin.
pond lay phuwin dậy, cậu dường như ngủ rất sâu, gọi thế nào cũng chẳng thèm tỉnh. anh cũng muốn để cậu ngủ lắm nhưng chắc chắn đứa nhỏ này vẫn chưa ăn uống gì từ tối hôm qua, bản thân pond học y nên tính kiên nhẫn luôn được rèn giũa, anh ngồi xuống bên mép giường kiên trì gọi tên cậu.
pond cúi người đưa tay chạm lên đôi má ửng hồng, vuốt nhè nhẹ, thân nhiệt cao từ người đang phát sốt hầm hập lan vào lòng bàn tay anh. cậu dị ứng thời tiết quá nặng, lần cuối gặp mặt phuwin không hề có triệu chứng nào, nuôi bệnh cả tuần lễ hẳn khiến cậu khó chịu lắm.
đôi mi dài chợt động, người say ngủ đột nhiên tỉnh giấc. đôi mắt mơ màng nhìn pond, một ngón tay thon dài lướt trên đôi gò má của pond rồi trượt xuống đôi môi đầy đặn và dừng lại ở đó. khoảng cách gần đến mức khiến đầu mũi cả hai chạm nhau, xúc cảm lạ lẫm khi hơi thở của phuwin phả lên môi anh, ấm ấm nhè nhẹ.
khoảng cách của chiếc hôn chỉ như lớp chăn chèn giữa phuwin và pond, vừa mỏng vừa ấm.
người đang sốt bỗng dừng lại, đôi con ngươi mơ màng lướt trên gương mặt pond, nó mang vẻ luyến tiếc như không muốn đối phương đi đâu mất rồi nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ vốn đang dang dở.
pond giật bắn người bật khỏi cậu, anh cố trấn tĩnh mình bằng một cái tát thật mạnh vào má. anh đi nhanh ra khỏi phòng ngủ, vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt.
"mẹ nó, mém tí thì nhịn không được rồi." pond rủa thầm trong miệng, gương mặt điển trai trong gương hiện lên một bên má đỏ hồng.
anh cần phải chấn chỉnh bản thân thêm một lát, trong đầu tự vọng một lời nói rằng phuwin đang sốt, làm ơn hãy chăm em ấy tốt một chút.
khi trở lại phòng ngủ, anh đành lòng kêu phuwin thức dậy. cuối cùng thì bạn nhỏ cũng tỉnh lại nhưng cậu lại nhìn pond không thôi, có vẻ có rất nhiều thứ muốn hỏi.
phuwin lúc sốt rất ngoan, vì cơ thể rất mệt mỏi, cổ họng vừa đau vừa khô nên chẳng thèm cự cãi với pond như mọi khi, cậu để mặc anh dán lên trán mình một miếng hạ sốt mát lạnh.
người lớn hơn cầm một tô cháo lỏng còn nóng, ngồi bên mép giường vừa thổi vừa đút cho phuwin. cậu cũng rất phối hợp, phuwin dựa lưng vào đầu giường, sau lưng được ai kia cẩn thận kê thêm hai ba chiếc gối.
pond đút phuwin ăn từng muỗng cháo nhưng đứa nhỏ ăn tới một nửa thì quay ngoắc đầu không thèm nữa, anh bật cười nhẹ. không ăn thì anh không ép nữa, túi thuốc gemini mua cho rất đầy đủ, hạ sốt, kháng sinh rồi cả thuốc dị ứng.
ăn có thể ăn ít nhưng thuốc buộc phải uống đủ, không có chuyện uống viên này bỏ viên kia, pond đứng một bên giám sát người bệnh nuốt xuống hết chỗ thuốc thì mới an tâm đem tô cháo còn ăn dở rời đi.
"tủ quần áo em thường mặt ở bên nào? thay quần áo mới đã rồi mới được ngủ." pond quay lại phòng ngủ, vạt áo đồng phục còn dính nước khi rửa chén ở ngoài bếp.
phuwin chỉ tay về cửa tủ bên trái giường ngủ, pond theo hướng đó mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới cho phuwin thay. anh sợ cậu đau người, muốn tiến đến đỡ nhưng bị phuwin gạt tay ra, ý nói muốn tự mình làm.
phuwin thay đồ rồi chui tọt vào chăn, kéo chăn chèn lên tận cổ, gò má vốn đỏ vì sốt cao lại đỏ thêm.
"chưa được ngủ đâu, để anh bôi thuốc cho em đã." pond vừa nói vừa kéo chăn phuwin xuống, anh lấy một tuýp kem trong túi thuốc, không hề chậm chạp bôi lên những vết mẩn đỏ trên người cậu.
phuwin nằm yên như hóa đá, mỗi sự tiếp xúc từ đầu ngón tay qua lớp da thịt làm cậu chột dạ.
nhẹ tựa lông hồng, nâng niu như sợ làm vỡ một hạt pha lê quý.
khi pond bôi thuốc xong, lúc ngước lên thì va vào ánh mắt chăm chú nhìn mình của phuwin. pond nhịn không được đưa tay áp vào má cậu, đứa nhỏ bị bệnh hệt như một con mèo, cúi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh làm nũng.
tim anh mềm nhũn, chết rồi, chết thật rồi, không ai cứu nổi nữa.
anh chèn lại chăn cho bạn nhỏ, pond đứng lên đi ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho phuwin ngủ.
bàn tay trong chăn thò ra nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm mềm chỉ kịp bắt trúng một nửa ngón trỏ của pond. người trong chăn khe khẽ nói.
"anh ở lại với em nhé."
------------
viết chơi chơi hong nghĩ có nhiều người đọc đến vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều 💖
lần đầu viết fic theo motip này hơi trẻ trâu so với tuổi thiệt của tui nhưng mà mn thích là được, chương này là khuyến mãi vì 3k tình iu nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip