Chương 10

Người khác mất 16 ngày để hình thành thói quen mới.
Còn anh mất 16 năm để làm quen với nỗi cô đơn.

----------------------------------------------------------

"Pond!"

"Pond, dậy đi mày."

"Dậy! Sao ngủ ở đây vậy?"

Pond cảm giác cả người đau nhức, lưng anh như thể sắp gãy ra làm đôi, khoé mắt ươn ướt vẫn chưa kịp khô, tay chân tê rần chẳng có chút sức lực nào cả.

Joong và Dunk ngồi kế bên anh, lay lay người Pond hòng kêu anh tỉnh.

"Mấy giờ rồi?" - Pond nhỏm người dậy, tự đánh đánh vào mái đầu đau nhức.

"Gần 2 giờ rồi. Vào đốt nhang lần nữa đi rồi về nè mày." - Joong dìu Pond đứng dậy.

Cả hai cậu tốt bụng phủi hộ quần áo dính đầy đất cát cho Pond.

Anh ngơ mặt, trong phút chốc không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Sao thế? Ngủ một giấc dậy là khờ người luôn à?" - Joong vỗ vai anh, giọng nói có ý muốn pha trò.

"Sao... sao tao lại ở đây?" - Pond ngập ngừng hỏi lại.

Dunk đá mắt, cậu nhóc lắc lắc đầu rồi thở dài.

"Mày lại nữa rồi đấy Pond. Tới bao giờ mày mới chịu chấp nhận sự thật đây?"

"S-Sự thật..?"

"Haiz, vậy để tao nhắc lại nhé?" - Dunk tiến gần hơn một bước.

"Hôm nay Chung thất của Phuwin."

"Mày hẹn bọn tao lên trên này để thắp hương cho Phuwin. Ai dè đâu các sư thầy vẫn chưa chuẩn bị xong, lúc đó mày mới bảo để ra ngoài này lau dọn mộ cho Phuwin. Tụi tao thấy mày đi lâu quá nên mới ra xem, vậy mà lại thấy mày nằm ngủ ngon lành ở đây."

Anh hơi nghiêng nghiêng đầu.

Ừ nhỉ.

Hôm nay đã là 49 ngày kể từ cái ngày định mệnh ấy...

Hôm nay cũng là sinh nhật vợ anh....

Vậy thì ban nãy... là mơ à?

Việc Pond giấu bà, giấu mẹ chuyển công việc từ vận động viên bơi lội đội tuyển quốc gia sang hậu cần đoàn phim là thật.

Chuyện anh nói chúc mừng sinh nhật em với toàn bộ lời chân tình đến từ tận tâm can cũng là thật.

Vậy còn lúc Phuwin đến để dặn dò anh... ấy là thật hay là mơ?

Pond liếc mắt nhìn qua phần mộ sạch sẽ vừa được bản thân dọn dẹp kĩ càng ban nãy, ánh mắt dừng lại ở chiếc bình sứ đã được cắm đầy những cành hoa tulip đen đỏ kia.

"Phuwin... xa anh được 49 ngày rồi nhỉ..?"

"Liệu em có nhớ anh không..?"

Việc mơ về Phuwin hằng đêm khiến Pond dường như chìm trong cõi ảo mộng, anh cứ một mực đinh ninh rằng Phuwin vẫn còn sống, ngày ngày tưởng tượng ra những mẩu chuyện ngọt ngào được xây dựng bởi chính Pond và người vợ quá cố vẫn còn tồn tại trong tâm trí.

Joong và Dunk cùng nhau ôm lấy Pond để an ủi, thì thầm vào tai anh vài câu động viên tinh thần.

"Không sao đâu mày, Phuwin bây giờ chắc đã chuẩn bị để đi đầu thai kiếp khác rồi. Nếu có duyên thì hai người sẽ được gặp lại nhau thôi mà."

"Đừng buồn nữa nhé Pond, mày mạnh mẽ lắm rồi." - Dunk cũng gật đầu.

"Tao... Tao không buồn đâu.."

"Vì tao gặp được em ấy rồi mà..." - Đôi mắt anh mông lung nhìn về phần mộ lạnh lẽo, trong một phút chốc nào đó, Pond bất chợt cảm thấy người con trai trong ảnh đang mỉm cười với mình.

Pond buông Joong và Dunk ra.

Anh lững thững tiến gần đến bình hoa tulip đã được cắm tỉ mỉ và được đặt bên cạnh di ảnh.

Khom người xuống, anh lấy lên một cành tulip cánh đen.

"Anh xin nhé vợ."

Pond cúi đầu ngắm nhìn Phuwin trong tấm ảnh trên phiến đá lạnh như băng, anh run run mà chạm nhẹ vào phần gò má của em.

"Chồng về nha, hôm sau sẽ lại đến thăm em."

"Tạm biệt... yêu thương."

Pond đứng lên quay trở về con đường mòn cũ, theo bước chân của Joong và Dunk tiến về chánh điện.

"Sao mày lại cầm cành hoa đó về? Không để lại cho Phuwin à?" - Joong ngoái đầu hỏi.

"Ừm, tao mang về để biết được khi nào hoa sẽ tàn, lúc đó lại lên đây đổi cho Phuwin một bó khác." - Pond vừa xoay xoay bông hoa vừa nhẹ nhàng nói.

Joong không còn nói gì nữa, cậu chỉ gật đầu rồi thôi.

Cả ba cùng nhau thắp cho Phuwin một nén hương rồi quay ra xe trở về.

"Yêu thương... vài ngày nữa anh lại lên thăm em." - Pond rầu rĩ tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt quyến luyến không rời.

"Lần sau mày lại đi vào tối muộn thế này à?" - Dunk nghiêng đầu hỏi.

Anh gật đầu.

"Đi buổi sáng sẽ gặp gia đình em ấy cùng với cánh truyền thông báo chí. Mà ba mẹ Phuwin không thích tao, tao cũng không muốn làm ồn ào, ảnh hưởng đến Phuwin nghỉ ngơi."

"Haiz. Thôi, đợt sau lên thăm Phuwin thì báo bọn tao nữa, tao và Joong đi cùng mày."

"Ừm, tao sẽ báo."

Pond âm thầm tự thu mình lại, anh nâng niu cành hoa tulip trong tay, ôm hờ vào lòng rồi nghiêng đầu lim dim muốn ngủ.

"Joong Dunk này, tao cảm ơn nhiều nhé..." - Giọng anh nhỏ rí như muỗi kêu.

"Không cần khách sáo." - Joong đạp mạnh chân ga, cất giọng trầm trầm.

Dunk cũng chỉ đá mắt một cái, vỗ vỗ vai Pond rồi trả lại bầu không khí yên tĩnh trên xe.

Ánh trăng sáng rọi trên mọi nẻo đường, chỉ có mỗi đường tương lai của anh là vẫn mịt mờ tăm tối.

.

.

.

Mười sáu năm sau.

"Pond, mọi thứ xong xuôi hết rồi, anh vào xem lần cuối coi còn gì không ổn không nhé." - Tawin phủi tay, thằng nhóc thong thả đi từ nhà thờ tổ ra.

"Ừm, anh xem hết rồi, nhà thờ của dòng họ Lertratkosum như vậy là hoàn hảo rồi." - Pond chắp tay sau lưng, anh nhìn xa xăm về phía điện thờ cả dòng họ mà bản thân đã mất mấy năm lên kế hoạch và xây dựng mới hoàn thành.

Tawin đút tay vào túi, cậu cũng chầm chậm bước đến bên cạnh Pond.

"Dòng họ mình từ nay về sau sẽ thờ ở đây, đến đời con cháu cũng vậy đúng không Pond?" - Tawin hỏi.

"Ừm, con dâu, con rể hay cháu chắt gì, toàn bộ đều là ở đây cả."

Đứng thêm một chút, Tawin huých nhẹ vai anh.

"Thế thôi anh ở đây đi nhé, em phải đưa Jaymee đi khám thai đã. Vợ em sắp sinh rồi, mấy chuyện này nên kĩ càng một chút."

Pond bật cười, anh gật đầu một cái rồi xua tay cho Tawin mau đi.

Nhìn bóng dáng ân cần đỡ lưng cho em dâu, Pond biết chắc chắn trong tương lai Tawin sẽ cực kì thương vợ mình.

Coi như đây là phước phần ông bà để lại cho em của anh đi.

Pond chậm rãi tiến vào nhà chính.

Tay quen thuộc cầm ra sáu nén hương, mượn ánh lửa của đèn cầy đang rực cháy mà thắp lên.

"Bà, mẹ. Naravit cũng đã hoàn thành tâm nguyện của hai người rồi." - Anh vừa nói, vừa cắm lên ly hương trước hai tấm di ảnh. - "Tawin cũng đã lập gia đình, nay còn sắp đón thêm thành viên mới, hai người trên trời cao có thấy được niềm hạnh phúc của nó không?"

"Con cũng muốn..."

"Mọi thứ con cũng đã an bài sẵn rồi, bà và mẹ đừng lo em nó sẽ vất vả."

Pond hơi khom xuống một chút, anh kéo ngăn tủ gỗ đầu tiên được giấu dưới lớp vải đỏ ra. Pond cầm lên ba quyển sổ tiết kiệm, một bìa hồ sơ mỏng và một bức thư tay được viết nắn nót đặt lên bàn thờ.

"Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm con dành dụm được trong hai mươi mấy năm qua đi làm vất vả. Nay con sẽ để lại hết cho Tawin, coi như là giúp em đỡ đần phần nào việc cơm ăn áo mặc."

"Hai quyển màu xanh này là dành cho em dâu và cháu của con. Còn quyển màu đỏ này trị giá hơn 20 triệu bath, con để riêng cho Tawin dùng nếu như em có khó khăn."

"Hơn nữa con cũng có mua được mấy căn nhà nhỏ ở ven biển và trong thành phố, toàn bộ cũng sẽ được sang tên cho Tawin hết."

"Bà và mẹ đừng lo cho em ấy nhé."

"Tawin đã tìm được bến bờ hạnh phúc rồi, con nghĩ... cũng đã đến lúc con cũng nên rời đi."

"Naravit ở lại cũng chỉ tạo thêm gánh nặng cho em con thôi. Thế nên hai người đồng ý cho con... đi tìm người con thương nhé ạ?"

Pond hơi xoay qua một chút, anh kéo nhẹ tấm vải đỏ thẫm đang phủ lên trên hai tấm bài vị.

"Bé con PhuPhu, em ở đây cùng với bà và mẹ nhé." - Pond đặt di ảnh của Phuwin vào kế bên di ảnh của bà và mẹ.

Cuối cùng, anh đặt thêm một tấm bài vị chính mình ra phía ngoài cùng.

Bên trái có mẹ và bà, bên phải có anh kề cạnh.

Phuwin không cần lo lắng nhé, nhà anh bảo vệ em.

Nhìn lại cả khung cảnh trang hoàng này một lần nữa, Pond mỉm cười thật tươi. Anh từ tốn tháo chiếc nhẫn khắc hình sóng biển trên ngón giữa bàn tay trái ra, đặt lên bàn thờ rồi gật đầu một cái bày tỏ đã an tâm.

Bước chân vững chãi chậm rãi bước ra ngoài, vòng một vòng lên vị trí ghế lái rồi từ tốn đạp ga lăn bánh.

Làn khói trắng mờ tung bay khắp chốn, xoá tan vết tích tồn tại của chiếc xế hộp đắt tiền.

.

.

.

Trời đã sập tối.

Ting ting ting.

"Tawin ơi, có điện thoại này anh." - Jaymee ôm bụng lớn ngồi tựa lưng trên sofa, cô lớn tiếng gọi chồng mình.

"Anh ra liền!"

Tawin cầm trên tay một cốc sữa nóng, cậu xoa xoa má vợ một cái thật cưng nựng rồi cầm lấy điện thoại.

"Alo, ai đấy ạ?"

(Tôi là Ken, cảnh sát trưởng khu vực của khu bãi tắm A2 ở Pattaya ạ. Cho hỏi anh có phải là người nhà của Naravit Lertratkosum không ạ?)

"Dạ tôi là em trai của anh ấy ạ." - Tawin gật đầu.

Jaymee có chút tò mò, cô ngoắc chồng mình ngồi xuống bên cạnh để bản thân tiện nghe cùng.

(Chúng tôi nhận được tin báo rằng người dân địa phương đã vớt được một thi thể, theo như thông tin trên căn cước thì nạn nhân tên là Naravit Lertratkosum. Mong người nhà có thể dành chút thời gian đến đây để xác nhận ạ.)

"...." - Tawin như chết điếng người, bàn tay run run không còn cầm vững điện thoại.

(Anh Tawin có thể nào ghé qua bãi A2 Pattaya để xác minh thân phận nạn nhân không ạ?) - Ken không nghe thấy tiếng hồi đáp từ phía cậu nên lên tiếng hỏi lại.

"Tawin... trả lời họ đi..." - Jaymee rưng rưng nước mắt, cô đau lòng lay lay tay chồng.

"Đ-Được... tôi sẽ đến.."

Cậu như thất thần, đôi mắt trống rỗng chẳng còn chút tia sáng nào.

Điện thoại cứ thế bị ngắt kết nối, màn hình tắt ngúm tối đen y hệt tâm trạng của Tawin vậy.

Cậu gục đầu trong lòng Jaymee, hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má.

"Tawin à..." - Jaymee vỗ vỗ lưng cậu, cô nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng run rẩy đến mức đáng thương.

"P'Pond... anh ấy thật sự buông xuôi rồi.."

"Jaymee ơi... p'Pond... p'Pond vẫn chưa quên được p'Phuwin..."

Tawin khóc nấc lên từng tiếng tang thương, cậu ôm chầm lấy vợ mình mà oà khóc như một đứa trẻ.

"Hôm nay là giỗ của p'Phuwin... hức... anh cứ ngỡ p'Pond đã thông suốt mọi chuyện rồi..."

"Tawin đừng buồn, em hiểu mà..." - Jaymee cũng tiếc thương cho người anh rể đáng quý của mình.

"Chắc có lẽ giờ đây p'Pond cũng đã gặp được vợ mình rồi. P'Phuwin sẽ chăm sóc cho anh ấy thôi, hai vợ chồng sẽ cùng nhau viết tiếp chuyện tình dang dở ấy. Tawin đừng quá đau buồn, vì cuối cùng p'Pond cũng đã được hạnh phúc."

Dù về làm dâu chưa được bao lâu, thế nhưng Pond luôn cố gắng giúp cô những việc nặng nhọc mỗi khi Tawin vắng nhà. Pond thật sự xem cô là một đứa em gái để đối xử, yêu thương và lo lắng như người trong nhà. Đó cũng là lí do Jaymee xem anh như anh ruột chứ không hề có khoảng cách anh rể em dâu.

Jaymee từng nghe về mối tình ngang trái của anh rể cùng với người tên Phuwin đó, mà cô cũng từng nhiều lần thấy Pond lén lút xem đi xem lại những bức ảnh cũ đã phai màu theo năm tháng. Mỗi lần xem, Jaymee đều thấy Pond khóc.

Cô đã từng hỏi anh vì sao không lập gia đình, thế nhưng Pond nói anh đã có gia đình rồi, chỉ là vợ anh dọn đi nơi khác ở, không ở cùng mình mà thôi.

Mãi cho đến sau này Jaymee mới biết được rằng "nơi khác" mà Pond hay nhắc đến chính là thiên đường bình yên mà anh đã "gửi gắm" vợ mình.

Câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ của hai người mới chính thức được hé lộ sau khi Pond mất qua lời kể của Tawin.

Trong bức thư anh gói kĩ càng để lại cho Tawin, Pond đã viết:

"Gửi Tawin,

Anh biết việc anh rời đi đột ngột như vậy sẽ gây ra nhiều rắc rối cho em và gia đình. Thế nhưng Tawin đừng lo, chỉ cần gọi vào số XXX-XXXX-XXX, dịch vụ mai táng sẽ đến và lo liệu hết mọi chuyện. Tawin không cần phải bận tâm.

Anh để lại cho Tawin ba quyển sổ tiết kiệm và bốn bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất. Xe của anh cũng đã sang tên cho em rồi, toàn bộ những vật dụng có giá trị mang tên Naravit đều sẽ được chuyển nhượng sang thành Tawin. Đây là toàn bộ số tài sản anh kiếm được từ khi mới bắt đầu thi đấu đến bây giờ. Em cứ giữ nó, đến khi nào thật sự cần thiết thì hãy dùng nhé!

Di chúc anh đã bàn giao cho luật sư, chỉ cần đợi ngày toà án duyệt đơn thì tất cả sẽ là của em.

Nhà thờ tổ cũng đã hoàn thành rồi, em cũng đã thành lập gia đình, mọi thứ đã chu toàn.

Pond xin lỗi vì đã đem lại cho em nhiều rắc rối trong suốt bao năm qua.

Pond thương Phuwin, và anh đã để vợ anh chờ mười sáu năm nay rồi. Bây giờ mọi thứ đã hoàn thành theo tâm nguyện của bà và mẹ, anh cũng không còn vấn vương thứ gì trên chốn hồng trần này nữa.

Anh theo vợ anh nhé.

Tawin nhớ phải thương Jaymee nhiều vào, đừng để Jaymee tủi thân, cũng đừng để Jaymee phải suy nghĩ nhiều. Tawin lớn rồi, còn sắp làm ba nữa, phải trưởng thành và chín chắn lên nhé! Pond tin Tawin sẽ làm được mà.

Jaymee cũng trông nom Tawin hộ p'Pond nhé! Cả đời p'Pond từ nhỏ cho đến lớn đều nhường hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho thằng nhóc này rồi, vậy nên Jaymee từ từ dạy bảo Tawin, đừng la mắng nó nha. P'Pond chỉ có một đứa em trai duy nhất này thôi, trông cậy vào Jaymee nhé.

Còn nữa, nhờ hai đứa gửi lời tới Joong và Dunk dùm anh.

Cảm ơn bọn mày rất nhiều vì đã ghé vào cuộc đời tao. Tao thật sự rất trân trọng bọn mày, chính bọn mày là người cho tao biết được cảm giác yêu thương người khác và được người khác yêu thương nó tuyệt vời như thế nào. Hãy bên nhau thật lâu nhé! Tao sẽ theo dõi bọn mày từ đằng xa.

Lời cuối cùng, cảm ơn tất cả vì đã quan tâm tới Naravit này, là động lực níu giữ bước chân Naravit giữa bộn bề tiêu cực.

Tạm biệt nhé, Naravit về với Phuwin đây!!"

Cuối cùng, sau mười sáu năm trời ròng rã, linh hồn thống khổ của Pond cũng đã được giải thoát một cách nhẹ nhàng và an yên như vậy.

Ắt hẳn lúc ra đi, Pond đã cực kì hạnh phúc.

Hạnh phúc vì anh được về với vợ.

Hạnh phúc vì cuối cùng Pond và Phuwin cũng được một lần nữa tái hợp trên thiên đàng tươi đẹp.

Hạnh phúc vì họ yêu nhau.

_Hoàn_

----------------------------------------------------------

31/12/2024

Ngày cuối cùng của năm 2024, Ay có mụt xíu lời muốn gửi tới mọi người.

Việc Ay bắt đầu viết fanfic đơn giản chỉ vì Ay muốn xây dựng một thế giới riêng của mình - một thế giới màu hồng mà chưa từng có ai ghé chân đến.

Thật sự mà nói, Ay cực kì may mắn khi đã và đang có thể đồng hành cùng những độc giả vô cùng đáng yêu và cực kì dễ thương như các bạn.

Cuộc sống của Ay không phải quá tiêu cực, nhưng đôi khi cảm xúc khó có thể cất tiếng thành lời, vậy nên Ay đành viết ra những dòng chữ ngắn để bày tỏ. Và hôm nay, tuy ít thôi, nhưng Ay thật sự cảm thấy bản thân đã có thêm những màu sắc khác trong cuộc sống, khiến cuộc sống Ay có thêm nhiều điều thú vị.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đồng hành cùng Ay, cứu Ay ra khỏi những mớ tiêu cực mà Ay thường hay mắc phải.

Mùa hè năm nay, Ay cảm thấy bản thân cực kì may mắn khi đã quyết tâm viết tác phẩm I KNOW, cũng nhờ vào đó mà Ay đã hoàn thành một mùa hè cực kì ý nghĩa cùng với các readers gần xa.

Mặc dù I KNOW vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng Ay vẫn đang cố gắng viết tiếp trong âm thầm, mong rằng tương lai I KNOW có thể được mọi người đón nhận nhiều hơn nữa.

Một lần nữa, cảm ơn vì đã đồng hành cùng Ay.

Ngày cuối cùng của năm 2024 rồi, hãy để những nỗi buồn ở lại với năm nay nhé. Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một năm 2025 đầy năng lượng và may mắn nhaaa.

Love you so muchhh, ngủ ngon nháaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin