Chương 6
Trầm luân giữa một kiếp người, thứ cuối cùng ta nhận lại cũng chỉ toàn là nước mắt.
----------------------------------------------------------
Lần nữa tỉnh giấc, trước mắt Pond là một khung cảnh vừa quen lại vừa lạ.
Trần nhà màu trắng ngà, trên đầu còn có một chùm đèn pha lê cực kì tinh xảo đang lấp lánh ánh vàng toả sáng khắp muôn nơi.
Cảm nhận được sự mềm mại đắp trên người, cả người cũng đã được thay một bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Pond mới từ từ hoàn hồn nhận ra bản thân đã được đưa về khách sạn nơi anh và em ở.
Phuwin?
Là Phuwin đưa anh về phải không?
Pond giật bắn mình ngồi dậy, đầu do không kịp thích ứng nên choáng váng mà đau nhói từng cơn khiến anh phải cắn răng rít lên vài tiếng.
Thế nhưng Pond mặc kệ tất cả, anh tung chăn lên, chân trần chạm sàn nhà lạnh lẽo lật đật chạy đi tìm em.
"Phuwin! Phuwin ơi!"
"Em đâu rồi? Anh tỉnh rồi này Phuwin!" - Pond chạy đi khắp các gian phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phuwin dâu.
"Phu..."
Ngay khi anh định chạy ra cửa, bỗng tiếng thông báo xác nhận ID thẻ phòng thành công vang lên làm Pond bất ngờ khựng lại.
Cánh cửa bị đẩy vào, người bên ngoài nhìn thấy Pond đã tỉnh thì khẽ nhíu mày.
"Tỉnh rồi à?"
Joong cầm một hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi vừa được mua dưới lầu mà lách người vào trong.
"Joong? Sao mày ở đây? Phuwin đâu?" - Pond lập tức túm lấy cánh tay bạn mình mà lay lay gấp rút hỏi.
Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Phuwin đâu rồi?
Vợ tương lai của mình đâu mà lại để Joong mang cháo cho mình như thế này?
Joong ậm ờ vài tiếng, trong đáy mắt loé lên vài tia lo lắng rồi vội vụt tắt.
Cậu nắm tay Pond từ tốn dìu anh về giường ngồi, còn bản thân thì nhanh chóng đi lấy muỗng đặt vào tô cháo rồi đưa cho Pond.
"Ăn đi, tao mới mua còn nóng đấy, mày ăn mau cho ngon." - Joong nhướng mày, tay dí muỗng cháo đến sát miệng anh.
Pond nhíu chặt chân mày lại, anh đưa tay gạt đi muỗng cháo rồi tức giận trừng mắt.
"Tao hỏi mày là Phuwin đâu. Sao mày không trả lời tao!?"
"Mày bình tĩnh đi, ăn cháo trước.."
"Không có ăn gì hết!" - Pond quát lớn mà cắt lời Joong. - "Tao hỏi mày một lần nữa, Phuwin của tao đâu?"
Thấy cậu giữ im lặng không nói, anh lại càng xoắn xuých chụp lấy bả vai Joong mà lay lay.
"Mày nói gì đi chứ? Sao mày im lặng?"
"Phuwin của tao đâu? Tao muốn gặp Phuwin, mày gọi kêu em ấy về dùm tao đi Joong."
"Pond à, mày bình tĩnh đi. Ăn cháo trước cho hồi sức lại đã nhé, rồi tao.."
Pond không thể nào nhịn được cơn giận vì bạn mình cứ mãi ấp úng không trả lời, anh quơ tay đẩy đổ hết cả tô cháo ra sàn nhà.
"Pond!" - Joong hoảng hốt gọi anh.
"Tao hỏi mày là Phuwin đâu, mày trả lời tao đi." - Pond lần nữa gầm lên.
Anh bấu chặt lấy vai bạn mình, đôi mi không tự chủ được mà tự động dâng lên một hàng nước mỏng.
"Joong..Phuwin đâu rồi.."
"Mày nói tao biết đi...em ấy đâu rồi.."
Pond lại khóc, nước mắt anh lần nữa mòn theo con đường quen thuộc mà lăn dài trên đôi gò má cao rơi thẳng xuống sàn nhà.
Joong xót ruột, cậu dang tay ôm lấy anh, cả người làm trụ cho Pond gục mặt mà khóc ầm lên.
"Pond, mày muốn biết Phuwin ở đâu không?" - Cậu hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng hỏi.
"Phuwin..." - Pond thút thít mà gật đầu.
"Mày và Phuwin đi biển chơi, hai người bơi ra xa bờ phải không?" - Không đợi Pond trả lời, Joong nhanh chóng nói tiếp. - "Lúc đó lực lượng chức năng có nhận được tin báo rằng có dấu hiệu biển động, lo sợ sẽ có xoáy nước nên họ đã nhanh chóng sơ tán toàn bộ du khách lên trên bờ."
"Có lẽ do mày và Phuwin ở xa nên không nghe thấy."
"Tao không biết lúc đó có chuyện gì xảy ra với hai người, thế nhưng đến cuối cùng thì chỉ nhận được tin báo rằng mày bị cuốn vào rìa xoáy nước, vô tình lúc đó có ngư dân đi ngang qua nên họ mới dùng dây thừng để kéo mày vào. Đưa mày lên được đến trên bờ thì một tiếng sau mày mới tỉnh." - Joong kể lại toàn bộ những gì cậu nghe được từ Dunk và người dân xung quanh đó.
Thật ra hôm nay Dunk cũng có mặt do cậu nhóc có một chuyến du lịch cùng bạn bè ngay tại bờ biển này. Lúc chiều nay tính xuống tắm một chút thì đã nhận được tin báo biển động nên không được phép ra biển, thế nên Dunk và bạn bè mới chuyển sang chơi bóng chuyền trên bờ.
Khi đang nghỉ ngơi thì cậu vô tình nghe được từ người dân địa phương rằng có người bị đuối nước đang được sơ cứu cách đó không xa, thế nên Dunk mới vô tình ghé mắt nhìn qua.
Cậu cũng rất hốt hoảng khi nhận ra đó là Pond - bạn thân của người yêu mình, mà cũng là bạn thân của mình.
Cho đến khi Dunk chen vào được trong đám đông thì đã thấy Pond ngất lịm đi mất rồi, vậy nên cậu mới nhanh chóng gọi cho Joong đến giúp, còn mình thì phụ đưa Pond về lại khách sạn và thay đồ cho anh.
Pond nghe đến đâu, trái tim lại đập bang bang lo sợ đến đó. Bờ vai rộng lớn run rẩy dưới ánh đèn, anh ngước đôi mắt đỏ hoe hằn cả tơ máu lên mà nhìn Joong.
"Thế..Phuwin sao rồi..?"
"Em ấy vẫn ổn mà phải không?"
"Joong, mày nói tao nghe đi, Phuwin vẫn ổn mà phải không?"
Joong nhíu mày xót thương tình cảnh éo le của bạn mình, ngay cả nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên quyết truy hỏi Joong cũng chẳng dám.
Cậu quyết tâm đứng dậy, chân rảo vài bước dài đến chiếc ghế con xếp cùng bàn trà ngồi xuống, tay chống hờ lên cạnh bàn mà day day thái dương.
Pond xụi lơ cả người, trong lòng âm thầm đoán được vài ba chuyện khủng khiếp đã xảy ra với em trong lúc mình bất tỉnh.
Cõi lòng trống rỗng mơ hồ, Pond chợt nhận ra chính mình đã là người hại Phuwin đến nông nỗi này.
Nếu như anh kiên quyết ngăn cản không cho Phuwin ra khu vực cờ an toàn chơi thì chắc có lẽ em sẽ không bị sóng đánh.
Nếu như mình lúc đó không phải vì muốn trêu chọc em nên mới càng ngày càng đi ra xa bờ thì ắt có lẽ Phuwin cũng sẽ không bị hoảng loạn tột cùng vì chống chân không tới.
Nếu như Pond kiên quyết ép em phải khởi động trước khi xuống nước thì toàn bộ những chuyện này sẽ không xảy ra.
Những vết cào lúc hoảng hốt cầu cứu mình trên lưng vẫn còn đau rát, thế nhưng làm sao đau bằng vết thương lòng vẫn còn đang âm ỉ nhói đau.
Đây xem như là minh chứng cho mọi thứ.
Minh chứng cho việc Phuwin đã dùng hết niềm tin để đặt vào anh mong anh cứu.
Minh chứng cho việc Pond đã ngu ngốc mà sẩy tay không giữ được em.
Minh chứng cho sự tàn nhẫn của cuộc đời vùi dập liên tiếp lên tình yêu của hai chàng trai vô tội.
Linh hồn mục ruỗng của Pond dần dần chẳng còn chút sức sống nào, anh vô lực mà trượt dài cả người ra nền đất lạnh, đôi mắt mơ hồ mù mịt chẳng tìm thấy lối ra.
"Phuwin..bị sóng đánh trôi mất rồi..cơ quan chức năng vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm..thi thể em ấy." - Joong chậm rãi nói ra vài âm vực khàn khàn, hai chân cậu bắt chéo khoan thai hệt như một quý ông lịch lãm.
Thế nhưng từng lời nói nhẹ tênh đây lại là những nốt trầm đến từ địa ngục đối với kẻ mang trên mình bao tội lỗi tày đình như Naravit đây, thi nhau vùi lấy tâm thức và kéo anh xuống đáy vực sâu tối tăm đen đủi.
Một cách vô thức, Pond run rẩy bò đến chiếc tủ gỗ cạnh giường mà đêm qua em đã cẩn thận đặt gọn từng bức polaroid một vào bên trong ấy.
Pond cầm lấy từng chiếc ảnh nhỏ, nước mắt cứ tuôn rơi chẳng biết điểm ngừng.
"Joong ơi..mày nhìn đây này." - Cổ họng anh nghẹn ứ lại, thế nhưng vẫn cố chấp phát ra vài tiếng ấm ức khó nghe.
"Đây này..." - Pond chỉ vào gương mặt tươi tắn của Phuwin trên bức ảnh, khuôn miệng mếu máo xấu xí đến mức không nỡ nhìn cũng vô thức mà nhoẻn lên một nét cười đau khổ. - "Hôm qua tao..tao và vợ tao Phuwin..còn mới chụp hình cùng nhau đấy."
"Đây nữa này.."
"Tấm này là lúc vợ tao đang chọn vòng tay, đáng yêu mày nhỉ?"
Pond dùng ngón cái mân mê từng nét trên tấm ảnh nhỏ, giọng nói thủ thỉ tâm tình, nói cho bạn mình nghe, cũng là cho người trong tấm ảnh thấu hiểu lòng anh.
Từng tấm ảnh một được bày ra ngay ngắn trên sàn theo từng mốc thời gian dựa trên trí nhớ của Pond, anh chăm chú ngắm nhìn từng bức từng bức như thể muốn khắc ghi thật sâu dáng vẻ hạnh phúc ngày hôm ấy của em vào nơi đầu não, hằng mong đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên.
Mỗi bức ảnh được đặt xuống lại đi kèm với một mẩu chuyện kỉ niệm vu vơ của cặp vợ chồng sắp cưới.
Cho đến khi bức ảnh cuối cùng...
"Lúc đó..tao nói với Phuwin là "Anh yêu em nhiều lắm.", sau đó em ấy bất giác mỉm cười thật xinh mà nhìn tao..."
"Tao chụp bức ảnh này, Phuwin liền giật lấy bảo rằng đây là tấm em ấy thích nhất, muốn tao đặt trong ví tiền..để lỡ sau này tao ra đường thì người ngoài nhìn vào còn biết tao đã có vợ rồi."
Pond bỗng dưng bật cười thật vui vẻ, anh nhìn lấy người con trai đang nhìn mình trong ảnh, miệng còn nở một nụ cười tươi roi rói thì không nhịn được mà lại muốn yêu thương.
Quẹt đi hai hàng nước mắt lem nhem, Pond hít một hơi thật sâu rồi lại nghiêm túc nhìn Joong.
"Mày lấy hộ tao cái ví tiền đi, tao cho mày xem thứ này."
Joong lắc đầu nhè nhẹ, cậu cũng nhanh chóng cầm lấy ví tiền của Pond được đặt trên bàn trà mà đưa cho anh.
Cậu ngồi thật sát đối diện Pond, nước mắt lưng tròng chờ đợi bạn mình chậm rãi lấy ra bức ảnh được để ở ngăn đựng hình trong ví.
Nhìn động tác Pond nâng niu tấm ảnh lấy liền, tình cảnh anh chỉ dám cầm ngay một góc nhỏ của bức ảnh mà run run đưa cho mình xem hình cũng đã đủ khiến Joong không nhịn được mà rơi nước mắt.
Cậu chậm rãi cầm lấy bức ảnh, ánh mắt lia nhẹ nhìn xem khung cảnh tuyệt mỹ bên trong.
Phuwin ôm lấy Pond từ phía sau, anh lãng tử cầm máy ảnh canh góc còn em thì bé nhỏ mà cười một nụ thật tươi. Cả hai cùng nhau giơ tay trái lên, như có như không mà khoe lấy cặp nhẫn được chạm khắc thủ công vô cùng tinh xảo đang ngự trị nơi ngón giữa.
Đúng vậy, đây là hình bọn họ chỉ mới chụp ở giác trưa nay.
"Tao cầu hôn Phuwin rồi ấy Joong, vợ tao..mới đồng ý cho tao cơ hội được chăm sóc em ấy suốt quãng đời về sau rồi."
"Em ấy bảo em ấy yêu tao lắm, yêu tao cực kì nhiều.."
Pond càng nói, giọng anh lại càng khản đặc đi, đôi mắt đỏ ao cũng chẳng còn nhìn thấy được tiêu cự rõ ràng.
"Tao..tao cũng yêu Phuwin nữa.."
Pond cắn chặt môi, anh thống khổ mà chống tay để quỳ lên, hai tay chắp trước mặt mà mếu máo khóc lóc với Joong.
"Joong ơi..tao xin mày đó Joong...mày tìm Phuwin về cho tao đi mà.."
"Pond, mày đứng dậy đàng hoàng đi Pond." - Joong cam lòng không nổi, cậu muốn dìu Pond đứng lên nhưng hoàn toàn không thể.
Cả cơ thể nặng trịch nóng bừng của anh tựa như một hòn đá lớn, có cố dùng sức lay chuyển mãi cũng chẳng thể nào có tác dụng.
"Tìm Phuwin cho tao đi mà!"
Pond kích động mà gào lên thảm thiết, anh dùng chút hơi sức cuối cùng mà cúi đầu vái lạy khiến Joong phải dùng sức ôm chặt Pond vào lòng, liên tục cất tiếng trấn an bên tai anh.
"Pond, bình tĩnh lại Pond."
"Pond à, tao còn ở đây, mày đừng kích động nhé." - Joong đau lòng mà vuốt lưng cho anh.
"Tao không thể sống thiếu em ấy được đâu Joong ơi.."
Pond vung tay cố đẩy Joong ra, anh nghiến chặt răng mà hét lớn, cả người có dấu hiệu co giật mà chẳng tài nào kiểm soát được.
Vài cú đánh nhẹ hều không có chút lực nào giáng liên tục xuống người Joong, cậu phải nghiến răng giữ chặt chàng trai đang hoảng loạn gào khóc trong lòng.
"Mày thương tao..mày gọi Phuwin về với tao đi mà Joong.."
"Chỉ cần Phuwin về thôi, cái gì tao cũng chịu hết!"
Pond khốn đốn nhích người sát lại gần Joong, anh run rẩy từng cơn mà níu lấy cọng rơm cứu mạng của đời mình.
"Joong ơi..tao chưa cưới được vợ tao mà Joong.."
"Tao có vợ còn chưa đầy một ngày nữa..sao Phuwin nhẫn tâm bỏ tao lại vậy hả mày?"
"Joong...mày thương tao..mày kiếm vợ về cho tao đi mà..Phuwin của tao mà...."
"Pond à, Phuwin không muốn thấy mày như thế này đâu. Mày nín khóc trước đi đã." - Joong lau đi vệt nước mắt vươn trên khoé mi của Pond, cậu nhẹ giọng trấn an tâm tình bất ổn khiến anh chật vật khốn đốn suốt hơn hai giờ qua.
Pond lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nấc trong cổ họng vang ngày một lớn.
"Nếu..nếu muốn không thấy tao buồn..vậy sao Phuwin không về đây dỗ tao đi..?"
"Tao nhớ Phuwin..Phuwin..tao muốn Phuwin thôi à Joong.."
Bỗng Pond sực nhớ ra gì đó, anh khẩn hoảng chụp lấy cánh tay Joong mà đảo mắt liên tục.
"Hay là..hay là do tao làm cái gì đó khiến Phuwin không vui nên em ấy mới trốn tao?" - Pond gấp rút đến mức nói không kịp thở.
Mặt mũi đỏ bừng bừng của anh dần chuyển sang nhợt nhạt trong nháy mắt, Pond khó khăn há miệng hít từng hơi đầy nặng nhọc.
"Mày nói thử xem phải không Joong? Để tao suy nghĩ xem dạo này tao làm gì sai.."
"Mày không có sai, Pond à, mày không có sai mà." - Joong nheo mắt, ngoài hai chữ "đau lòng" và "xót thương" thì hoàn toàn không còn từ nào có thể bộc lộ được toàn bộ cảm xúc của cậu ngay bây giờ.
"Tao không sai, thế sao Phuwin lại giận tao rồi?" - Pond ngước mắt lên hỏi lại.
"Hay là em ấy muốn chơi trốn tìm hả? Thôi tao không chơi đâu, mày gọi nói Phuwin về lại dùm tao đi, tao mệt lắm lắm rồi ấy."
Thấy Joong bất động chẳng làm gì, Pond lập tức đẩy đẩy người cậu để nhờ vả.
"Nhanh lên đi mày, nói Phuwin đừng trốn nữa. Tao đau đầu lắm rồi, khó chịu trong người nữa, nói vợ tao về chăm tao đi Joong."
"Pond à, mày cứ thế này thì tao biết phải làm sao đây?" - Joong lại muốn ôm Pond vào lòng để vỗ về.
Cạch.
Cửa phòng lần nữa được đẩy ra, Pond lập tức kéo Joong quăng sang một bên mà phóng người nhào về phía bóng dáng mới bước vào.
"Phuwin!"
"Ấy Pond!" - Dunk hốt hoảng đỡ lấy thân thể nóng hầm hập của Pond đang ngã úp xuống sàn nhà.
"Phuwin..Phuwin đâu rồi?" - Pond giữ bàn tay đang chạm vào người mình của Dunk mà khẩn hoảng hỏi.
"Mày lên giường đi, sao lại ngồi dưới sàn nhà lạnh thế này?" - Dunk nhìn gương mặt tiều tuỵ đầy nước mắt của Pond cũng đã đoán được tám phần diễn biến câu chuyện nãy giờ.
Hai người cùng nhau đỡ Pond ngồi lên giường, Dunk kê một chiếc gối nhỏ sau lưng anh để giúp Pond cảm thấy thoải mái hơn.
Joong nhanh chóng nhặt từng tấm ảnh lại xếp thành một chồng ngay ngắn, cậu đem chúng đến mà đặt ngay sát bên cạnh tay Pond rồi quay vào bếp lấy khăn dọn dẹp vũng cháo vương vãi khắp.
"Dunk ơi, nãy giờ tao nhờ Joong mà nó không chịu giúp tao kìa...." - Pond ngoan ngoãn ngồi trên giường, hắn nắm chặt chiếc chăn khách sạn đến mức vành chăn nhăm nhúm, hằn lên vài đường chồng chéo.
"Dunk ơi, mày giúp tao gọi Phuwin về đi, nói tao mệt rồi, tao không chơi trốn tìm nữa đâu. Tao có làm gì sai thì tao xin lỗi mà, mày nói Phuwin đừng bỏ tao như vậy chứ Dunk...." - Pond cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.
Chỉ có trời mới biết hiện giờ đây Pond đang thống khổ tâm can đến nhường nào.
Xin đấy, làm ơn hãy nói với anh rằng Phuwin vẫn còn đang còn sống đi mà...
Dunk từ tốn ngồi xuống bên cạnh Pond, cậu nắm lấy tay anh mà khẽ cất tiếng đều đều.
"Mày ngưng khóc đi, tao sẽ nói cho mày biết Phuwin ở đâu."
Nghe được tới đây, Pond lập tức há miệng mà hít một hơi thật sâu, anh nhắm chặt mắt lại để cố nuốt những giọt nước mắt ươn ướt trên khoé mi lại vào trong.
Mái đầu bù xù khẽ gật gật, Pond đã sẵn sàng nghe Dunk nói.
"Phuwin..được tìm thấy rồi." - Dunk thở dài thườn thượt.
Hai mắt anh lập tức sáng rỡ, nếu nhìn kĩ một chút ắt có lẽ sẽ có thể đếm được có bao nhiêu vì sao tinh tú trong đôi đồng tử nâu đen.
"Thi thể của Phuwin bị đánh dạt vào một hòn đảo cách bãi biển này khoảng hơn ba dặm hải lý."
"Phuwin được chẩn đoán là do bị ngộp nước dẫn đến tử vong, đang được đưa về cơ quan giám định ở trung tâm khu vực." - Dunk nuốt nước bọt vài lần, lòng đau như cắt mà nói ra kết quả cậu nhận được sau cuộc gọi mười phút trước.
Pond bỗng chốc cảm thấy hai tai của mình ù đi trong nháy mắt, anh chẳng nghe được gì ngoài một tiếng tít thật dài đến mức chói tai.
Không thể nào.
Không thể nào xảy ra chuyện này được.
Đầu óc xoay cuồng tựa như đất trời bị đảo lộn, đôi mắt mờ mịt đến nổi chẳng còn nhìn thấy người trước mặt mình là ai.
Trái tim Pond nghẹn ứ lại như bị ai đó tranh thủ lúc sơ hở cướp lấy rồi bóp thật chặt, làm cho chúng rỉ máu tươi đầm đìa khắp mọi nơi.
Cái gì mà thi thể, ngộp nước gì gì đó.
Toàn bộ đều là giả phải không?
Tử vong...
Ngộp nước đến tử vong....
"Phuwin..."
"Không có đâu..mày...để tao đi tìm Phuwin." - Pond mạnh bạo đẩy Dunk ra, anh gấp rút bước từng bước chân nặng nhọc về phía cửa phòng.
"Phuwin..Phuwin chờ anh..Phuwin đừng nản lòng.."
"Anh tới cứu Phuwin đây, chờ anh..chờ anh một chút." - Pond tự lầm bầm trong miệng, nước mắt tuôn rơi như đang cố vắt hết nước trong người Pond ra.
Dunk hoảng hốt gọi lớn tên Joong, cậu chạy ra giữ chặt lấy Pond lại, không cho anh ra ngoài.
"Vẫn chưa khám nghiệm tử thi xong, mày đi đến đấy cũng không được gì đâu Pond." - Dunk quát lớn.
"Mày bỏ tao ra! Dunk! Mày bỏ tao ra mau lên!" - Pond dùng hết mọi sức lực của mình còn sót lại mà đẩy Dunk té ngã, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu.
"Pond! Mày tỉnh táo lại đi Pond!" - Joong nhanh chóng đạp chốt cửa, cậu chặn Pond lại mà cưỡng chế anh quay lại giường.
Ba người cứ giằng co quyết liệt, Pond nghiến răng nghiến lợi cố hết sức thoát khỏi vòng vây hãm của hai người bạn mình.
Phuwin đang đợi anh, Pond tuyệt đối không được để em chờ mình lâu.
Cả người Pond nóng ran vì phát sốt khiến Joong và Dunk không dám mạnh tay, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tay chân Pond rồi ném anh lên giường.
Pond như điên như dại, anh cứ cắm đầu cắm cổ xông thẳng ra cửa, miệng gào khóc từng tiếng nghe đau đớn tới não lòng.
Chát.
Một cái tát lanh lảnh vang lên khiến Pond bị đau mà tỉnh ngộ, toàn bộ sự tức giận lẫn điên cuồng ban nãy đã dần lui về theo sóng biển.
Joong không muốn làm đau Pond, thế nhưng ngoài cái tát này thì thật sự cậu không còn cách nào khác để giúp Pond bình tĩnh lại cả.
"Mày quậy đủ chưa!?" - Joong gào lên.
"Mày xem mày có còn ra con người không hả? Mày tính vác cái bộ dạng này đến gặp Phuwin lần cuối cùng à!?"
"Gặp Phuwin lần cuối cùng con mẹ mày, em ấy vẫn đang chờ tao cơ mà!" - Pond gông cổ cãi lại.
"Pond, mày nghe cho kĩ lời tao đây." - Joong bấu chặt lên vai Pond, ánh mắt nghiêm túc đối diện với sự mông lung mơ hồ trong đôi đồng tử nâu đen. "Phuwin không còn sống nữa. Em ấy mất rồi!"
"Không! Không có! Mày và Dunk, hai đứa mày đều là kẻ nói dối!" - Pond vùng tay ra khỏi Joong, anh chỉ thẳng vào mặt Joong và Dunk rồi quát lớn.
Anh rút cả người lại, Pond cố nép thật sát vào góc giường mà tủi thân co ro ôm lấy cả người mình trông cực kì đáng thương.
"Không có đâu..Phuwin không có chết đâu."
"Phuwin..Phuwin còn mới chụp hình với tao mà.."
"Không có..không có được nói xui rủi như vậy..."
Chú gấu lớn do bị tổn thương mà sinh nên lòng cảnh giác, anh dè chừng cả Joong lẫn Dunk mà gấp rút giật lấy đống ảnh được đặt cách mình không xa.
Ánh mắt căm phẫn cảnh cáo Joong Dunk không được đến gần.
Pond dần dần xem lại những bước ảnh, từng bước từng bước chìm vào cõi mộng mơ tự thân vẽ thành.
"Phuwin ơi, về lại với anh đi Phuwin.."
"Hai đứa này chỉ toàn nói mấy chuyện xui xẻo, anh đau đầu, anh không muốn nghe nữa đâu.."
Anh run run chạm lên phần ảnh có khuôn mặt sáng sủa đẹp trai của em mà mếu máo từng tiếng.
"P-Phuwin về..Phuwin xoa xoa đầu cho anh đi..."
"Anh đau đầu quá..."
"Về lại nha? Về lại đây rồi anh dẫn em về nhà..em còn đi Anh học nữa mà phải không..?"
"Phuwin ơi...anh mệt.."
"Anh..hức..anh muốn em thôi à..."
"Anh..anh...."
Giọng Pond càng ngày càng nhỏ, cho tới khi chàng trai sức cùng lực kiệt mà ngất đi trong sự bàng hoàng của hai người bạn.
Trong đầu loáng thoáng hiện lên gương mặt thanh tú của em, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười vui vẻ của người anh thương, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên vợ mới cầu hôn.
Phuwin ơi, về với anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip