Chương 8
Em nhớ biển, liền hoà mình với biển.
Anh nhớ người, liền hoá thành kẻ điên.
----------------------------------------------------------
Ánh trăng ngà đã nhô lên cao, chiếu sáng cả một vùng biển bao la lấp lánh.
Joong nắm tay Dunk đứng đợi thang máy, ánh mắt nhìn chăm chú vào con số màu đỏ đang nhảy trên bảng số lạnh lẽo đơn sơ.
"Ngày mai đưa Pond đến thăm mộ Phuwin nhé anh, em nghĩ dù sao thì nó cũng nên được gặp Phuwin một lần cuối cùng trước khi về lại Krungthep." - Dunk dựa hờ vào người Joong, cả cơ thể lẫn tinh thần mệt mỏi chỉ muốn lấy bạn trai làm điểm tựa.
"Ừm, ngày mai bọn mình đi cùng nó, kẻo có chuyện gì thì còn trở tay kịp." - Joong ôm lấy bờ vai nhỏ, cậu cúi đầu thấp giọng.
Ting.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra.
Joong và Dunk một trước một sau nối đuôi nhau đi về phía phòng khách sạn của Pond.
Quen thuộc dùng thẻ từ mở khoá, Joong nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ý sợ anh thức giấc. Cả hai lách người vào trong phòng, chậm rãi bật lên một bóng đèn điện nhỏ trong góc tường.
Tạch.
"Hình như Pond ngủ rồi." - Joong thì thầm.
Dunk gật đầu.
Cậu nhóc nhỏ rón rén đi đến gần phòng anh, muốn kiểm tra xem Pond thật sự đã ngủ hay chưa.
Cánh cửa hé mở ra một khoảng nhỏ, trên giường vẫn phồng lên một khối chăn to, ngoan ngoãn nằm im tựa như đang ngủ rất ngon.
Dunk có chút đau lòng vì cậu bạn hiểu chuyện của mình, cậu kéo cửa sát lại một chút chứ không hoàn toàn đóng cửa, từ từ rời đi.
"Pond vẫn còn đang ngủ."
"Thôi thì để nó ngủ nhiều một chút để hồi lại năng lượng, từ bữa đến nay chẳng có ngày nào nó được yên giấc mà." - Joong cũng tội nghiệp Pond, cậu thấp giọng thủ thỉ.
Cả hai người nhanh chóng dọn dẹp đi toàn bộ số thức ăn còn nguyên mà Pond chẳng hề dòm ngó tới trong bếp, tranh thủ lúc anh còn ngủ mà gom hết những món đồ hằng ngày của Phuwin như bàn chải đánh răng, khăn tắm và dép của em lại một chỗ ngay bàn trà.
Reng reng reng.
Reng reng reng.
Reng reng reng.
Chiếc điện thoại của Pond trong phòng bất chợt đổ chuông ầm ĩ.
Mãi cho đến khi điện thoại tự ngắt và lại đổ chuông thêm ba bốn cuộc nữa thì Joong mới dám lách người vào xem.
"Là mẹ mày gọi, thức dậy điện thoại mẹ đi Pond." - Joong vừa cầm điện thoại vừa tiến đến gần anh.
Cho đến khi bàn tay cậu chạm vào ụ chăn to lớn ấy....
Joong giật mình, cậu vung tay giật mạnh chiếc chăn rồi quăng xuống đất.
"Dunk! Pond biến mất rồi!" - Joong hoảng hốt mà trừng to mắt, hàng chân mày sắc bén đã nhíu chặt lại với nhau.
Dunk lật đật chạy vào phòng, cậu nhóc cũng hoảng hồn khi thấy trên giường chỉ là hai chiếc gối ôm chập lại với nhau, chúng được phủ thêm một chiếc chăn kín như bưng chứ không phải là Pond.
"Rõ ràng trước khi mình đi Pond vẫn còn ngủ cơ mà!" - Dunk chạy đi khắp mọi nơi trong căn phòng khách sạn để tìm kiếm bóng dáng anh nhưng hoàn toàn không thấy.
"Điện thoại nó cũng bỏ lại rồi, anh nghĩ..." - Joong có chút không đủ can đảm để nói tiếp.
Pond là người rất cẩn thận, từ xưa đến nay chưa bao giờ có trường hợp ra đường mà quên điện thoại cả, hơn nữa là đang trong tình trạng tâm lí không ổn định như thế này.
Điện thoại để lại đây cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc với những người anh quen biết.
Pond, anh thật sự bỏ lại gia đình và bạn bè của anh sao?
----------------------------------------------------------
Trên một bờ cát trắng trải dài vô tận, ánh trăng chiếu rọi thẳng xuống linh hồn cô độc đang trú ngụ trong thân xác của kẻ cô đơn.
Một chàng trai khoác hờ manh áo mỏng thơm mùi hương của người mình thương, mái tóc nâu đen hớn hở đùa nghịch cùng làn gió biển đến mức rối tung rối mù, gương mặt điển trai nhưng lại mang một nét buồn sâu thẳm và ảm đạm.
Anh chống hai tay bên cạnh thân mình, hơi ngả lưng một chút mà phóng tầm mắt về phía xa xa.
Vệt nước mắt lạnh tanh vẫn còn sót lại trên bờ má cao gầy gò đã hóp lại, chóp mũi đỏ ửng chẳng tài nào thở nổi, đôi môi đầy đặn không hề mang theo chút ý cười.
Sóng vỗ bờ rì rào từng cơn, người cô đơn chờ ngày mai đến.
Pond chớp đôi mắt hằn đầy tia máu của mình vài cái, anh chậm rãi sờ tay vào túi, rút ra một tấm ảnh polaroid in màu film cũ chụp bóng dáng của người con trai đáng yêu hôm ấy. Hai bàn tay run run chỉ dám cầm mép góc của tấm hình, trân quý bức ảnh như thể đây là vật chứng duy nhất còn sót lại để chứng tỏ những kỉ niệm đẹp đẽ trong tâm trí anh bao ngày qua chẳng phải là mơ.
Bức ảnh vô tri vô giác, thế nhưng lại gợi lên cho Pond một âm thanh trầm thấp trong bầu không khí nhộn nhịp vui tươi của chợ đêm tấp nập.
"Lúc đó anh nói "Anh yêu em nhiều lắm.", còn em thì nhìn anh và cười thật tươi..." - Pond vừa mân mê tấm ảnh, vừa mỉm cười lẩm bẩm.
"Em từng bảo em thích tấm ảnh này, còn anh thì vẫn thích người trong tấm ảnh này...."
"Phuwin...anh muốn nhìn thấy em cười một lần nữa quá.."
Mái tóc của anh bị gió thổi ngược lên đằng trước trông bù xù không thể tả nổi, thế nhưng Pond nào có quan tâm, tâm trí anh giờ đây chỉ còn quẩn quanh mỗi bóng hình đáng yêu của vợ mình mà thôi.
Miệng cười.
Lòng đau.
Nước mắt tuôn rơi.
"Sao....sao Phuwin bỏ anh lại...anh..."
"Phuwin ơi..mẹ em la anh rồi..mẹ em la anh nhiều lắm." - Cõi lòng quặn đau khi nhớ tới những lời mắng nhiếc khó nghe ấy, Pond mếu máo méc với chàng trai đang cười với mình trong ảnh.
Anh quẹt nhanh đi hàng nước mắt nóng hổi, nấc lên vài tiếng thút thít cố kìm nén.
"Hay là anh đi với Phuwin nhỉ....?"
"Anh nhớ Phuwin quá..."
Anh ngưng một chút.
"Mà anh còn mẹ, còn bà, còn Tawin vẫn đang chờ anh về nữa...." - Pond đau khổ mà vò đầu bứt tóc.
"Anh có ích kỉ lắm không? Nếu như để Tawin thay mình lo cho bà và mẹ, còn anh thì hạnh phúc bên em ở nơi yên bình xa xôi ấy?"
"Liệu lúc anh đến...em vẫn sẽ mỉm cười với anh như thế này hay là sẽ vừa đánh vừa mắng anh khờ nhỉ..?"
Nghĩ đến cảnh tượng đấy, Pond bất giác bật cười.
Thôi thì được nhìn thấy em cũng là điều hạnh phúc lắm rồi, có mắng có đánh gì thì Pond cũng cam lòng.
Từng cơn gió lạnh thay nhau cuốn lấy tâm trí anh.
Đầu óc trống rỗng nhưng lại có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
Trong một phút chốc lơ là, Pond chợt muốn buông bỏ tất cả, từ bỏ cõi đòi, từ mặt gia đình, từ giã bạn bè, và tạm biệt nỗi cô đơn đang bủa vây lấy mình.
Bỗng nhiên trời nổi gió lớn khiến Pond không kịp hoàn hồn, tấm ảnh cầm trong tay cũng bị cuốn theo làn gió mà bay đi mất.
Anh giật mình mở choàng mắt ra, Pond lồm cồm bò dậy, cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực của mình với tốc độ nhanh nhất mà lao theo chiều gió.
"Phuwin! Phuwin!"
Bức hình nhỏ cuốn theo quỹ đạo của gió biển mà xoay xoay vài vòng, càng ngày càng bay lên cao.
Một nỗi bất lực lập tức bao trùm lấy cõi lòng tan tác của anh, Pond cắn răng cam chịu nỗi đau nhói ở lòng bàn chân do phải đạp lên những viên đá sỏi nhỏ mà bì bõm giữa dòng nước lạnh tanh.
Anh như điên như dại.
Pond nâng cao chân gấp rút chạy ra xa bờ, hai tay mạnh mẽ quạt nước, đôi mắt đỏ ngầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng tấm ảnh đáng thương.
"Phuwin đâu rồi?" - Anh gào lớn.
"Đừng! Đừng cướp Phuwin đi mà!"
"Trả Phuwin lại đây! Trả Phuwin đây!!"
Những con sóng mạnh mẽ đập vào cơ thể chưa khỏi bệnh của Pond, anh loạng choạng mà bị sóng xô ngã chúi về phía trước, đầu gối khuỵu xuống vô tình sượt qua một tảng đá ngầm mà rỉ máu ra.
Cảm giác đau rát nhanh chóng lôi kéo tâm trí anh về lại với thực tại.
Bơ vơ.
Lẻ loi.
Lạc lõng.
Pond có chút hoảng sợ mà nhìn xung quanh.
Chẳng có một ai.
Không có một ai bên cạnh Pond cả.
Và cũng chẳng còn ai muốn ở cạnh anh.
"Phuwin..."
Pond lại lần nữa mếu máo, anh hệt như đứa trẻ bị lạc mất người bạn tâm giao, lúng túng vò vò vạt áo ướt sũng mà chôn chân tại chỗ.
"Phuwin ơi..." - Sóng to gió lớn kết hợp cùng nhau, bọt trắng xoá văng tung toé làm ướt hết cả mái tóc nâu đen mềm mại ngày nào.
"Pond...em ở đây..."
"PHUWIN!" - Pond hoảng hốt kêu lớn.
Anh lững thững bước từng bước chập chững ra khơi xa, trước mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc mà anh nhung nhớ bao ngày qua.
"Pond...quay lại..."
"Đừng đến đây...Pond..."
"Phuwin ơi, Phuwin chờ anh." - Pond kéo cổ áo sơ mi lên vội vã lau đi vệt nước mắt đáng ghét, đôi môi khô khốc cố nở một nụ cười thật tươi.
"Anh sắp được gặp em rồi, vợ anh ơi."
"Em yêu anh, Pond."
"Anh cũng yêu Phuwin, anh yêu Phuwin lắm!" - Pond càng ngày càng đi xa khỏi bờ, bản thân mất tự chủ mà cứ lẩm bẩm một mình.
Mặt nước long lanh được chiếu sáng bởi ánh trăng đã ngập lên tới thắt lưng Pond, từng gợn sóng lăn tăn liên tục đập vào người anh như thế đang muốn ngăn cản linh hồn mục rửa ở cõi nhân gian này đừng làm chuyện dại dột.
Mực nước biển càng ngày càng dâng lên, từ từ nuốt chửng một nửa cơ thể của anh.
Pond cảm thấy cả người lúc này nặng trịch như đang đeo trên mình tảng đá lớn hàng ngàn tấn, ngay cả việc nâng chân lên để bước đi theo em thôi mà cũng đã bòn rút gần như toàn bộ sức lực của anh rồi.
Tiêu cự mờ mịt chẳng còn rõ ràng, Pond thở dốc từng hơi đầy nặng nhọc. Cơ thể khó khăn chống đỡ, nương theo từng cơn sóng mà đung đưa loạng choạng.
Ngay khi anh vừa chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên có một cánh tay săn chắc không biết từ đâu ra vòng ngang sang eo Pond, mạnh mẽ lôi anh đứng dậy.
"POND! MÀY ĐIÊN RỒI HẢ!?" - Joong nghiến răng hét ầm lên.
Cánh tay Pond cũng bị Dunk ghì chặt lấy, cậu nhóc dùng sức kéo anh ngược lại trở vào bờ.
"Mày làm cái chuyện gì dại dột thế hả Pond? Mày vẫn còn tụi tao mà, hà cớ gì phải làm như vậy hả?"
Cả Joong và Dunk khó khăn lắm mới có thể đưa được Pond đang kịch liệt vùng vẫy vào lại được bờ cắt trắng.
"Thả tao ra! Tao muốn Phuwin! Thả tao ra!" - Anh vung tay loạn xạ, Pond dùng sức đấm đá liên tục vào người Joong và Dunk.
Joong tức giận đẩy Pond ngã xuống nền cát, cậu một lần nữa nắm lấy cổ áo anh lôi Pond dậy.
Joong gầm lên.
"Mày điên rồi hay sao thế Pond!? Bọn tao cố hết sức cứu cho mày sống, vậy mà mày cứ một hai đòi đi chết là như thế nào hả!?"
Pond cũng chau mày, anh mạnh bạo đẩy Joong ra.
"Bọn mày cứu tao làm cái đếch gì? Cho tao chết luôn đi không phải tốt hơn sao!? Đỡ phiền bọn mày năm lần bảy lượt phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tao về!"
"Phuwin không còn nữa, vậy thì tao sống trên đời này thì cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu!" - Pond nghiến răng trừng mắt.
"Mày còn bà, còn mẹ. Mày chết rồi thì mày tính đổ trách nhiệm lên em mày à? Mày tính ép buộc Tawin phải bươn chải khi còn quá nhỏ giống như mày thì mày mới chịu được hay sao?" - Joong ghì chặt cổ áo anh, bàn tay cậu đã siết đến mức lộ cả gân xanh.
"Bọn mình vất vả đã đủ rồi, đừng kéo thêm Tawin phải đi vào con đường cơ cực ngày ngày chạy đôn chạy đáo để lo lắng cơm áo gạo tiền như mày và tao nữa!"
"Vợ tao còn không bảo vệ được, vậy thì gia đình tao cũng vậy! Tao thất bại ngay từ đầu rồi Joong!"
"Mày điên rồi! Mày tỉnh táo lại đi Pond!" - Dunk chạy đến giữ vai anh lại.
Pond lần nữa vung tay đẩy ngã cả Dunk.
"Bọn mày mới là người phải tỉnh táo lại đấy. Vợ tao rõ ràng chưa hề chết, vậy mà bọn mày cứ một hai gán điềm gở lên cho vợ tao!" - Anh nửa mơ nửa tỉnh, lời nói chẳng còn chút căn cứ nào mà cứ la hét chói tai.
"Bọn mày là bạn tồi!" - Pond khóc ầm lên.
"Pond à, mày bình tĩnh lại đi." - Dunk đau lòng nên lại vỗ vai anh, cậu muốn dùng sự ôn nhu nhẹ nhàng để an ủi con thú hoang dữ tợn đang bị tổn thương từ sâu bên trong Pond.
"Tao vừa thấy em ấy ở đây thôi, Phuwin vừa mới nói chuyện với tao cơ mà. Bọn mày lừa tao, bọn mày lừa dối tao!" - Anh mạnh bạo chà xát đôi mắt đỏ ngầu của mình bằng đôi tay đầy cát.
Pond chẳng hề nhận ra, anh càng lau, mắt lại càng xốn, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Cũng chẳng biết là do bị cát làm tổn thương mắt nên anh mới khóc, hay là Pond đang cố gắng bộc lộ toàn bộ những cảm xúc dồn nén không thể nói lên bằng lời qua đường cửa sổ tâm hồn kia.
Đột nhiên Pond chống tay đứng dậy, lần nữa cố dùng sức muốn lao ra biển khơi tìm một bóng dáng chẳng còn tồn tại.
Chát.
"Phuwin đã chết rồi! Chết từ khi mày và Phuwin đi tắm biển rồi! Mày nghe rõ chưa? Mày chấp nhận sự thật đi Pond!" - Joong tát Pond một cái khiến anh nằm vật ra đất, cậu gầm lên từng câu từng chữ.
"Phuwin..."
"PHUWIN CHẾT RỒI!" - Joong lại lôi cổ Pond dậy, cậu quát thẳng vào mặt Pond khiến anh đơ người ra.
"Joong bình tĩnh, Pond nó vẫn còn đang bị hoảng loạn, anh càng quát sẽ lại càng khiến Pond tổn thương nhiều hơn thôi." - Dunk gỡ tay Joong ra, cậu tách hai kẻ nóng giận này ra khỏi đối phương.
Joong hậm hực buông tay.
"Bức ảnh...hồi nãy tao cầm bức ảnh chụp vợ tao..." - Pond bị quát đến mức tủi thân, anh bó gối lại mà ngồi co ro thành một ụ trong vô cùng tội nghiệp.
"Gió...gió lớn lắm...gió cực kì lớn..."
"Tấm ảnh bay đi...bay đi mất luôn rồi..." - Pond run run, anh bấu chặt vào bắp chân mình để cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.
"Bay mất hết rồi, mất Phuwin rồi..."
"Mất rồi....Phuwin...."
Pond ngày càng run rẩy, cả người kích động đến mức xuất hiện vài cơn co giật mất kiểm soát.
Joong và Dunk lập tức chạy đến cạy bàn tay đang ghim sâu móng tay vào bắp chân của anh ra, ôm lấy chàng trai mang thân hình to lớn nhưng lại kèm theo một trái tim vụn vỡ này.
"Pond bình tĩnh, Pond à, bình tĩnh nào." - Dunk vuốt lưng anh.
"Phuwin...tao lại bị giành Phuwin mất rồi..." - Pond chôn mặt vào khuỷu tay mình mà khóc lớn.
"Đại dương giành mất linh hồn em ấy còn chưa đủ, ngay cả ông trời cũng muốn giành bức ảnh chụp Phuwin của tao..."
"Tao có làm gì nên tội đâu cơ chứ...? Thế sao lại đối xử với tao như vậy?"
"Tao chỉ là yêu Phuwin thôi mà...."
Pond ngã quỵ trong vòng tay bao bọc của Joong và Dunk, anh oà khóc như một đứa trẻ, dù cho đôi mắt cũng đã khô khốc, chẳng còn ép ra được thứ gì.
"Phuwin chết rồi..." - Pond nức nở.
"Chết mất rồi..."
"K-Không còn ai yêu thương tao nữa...vợ tao...vợ tao chết rồi...."
"T-Tao không cứu được...vợ tao...tao là đồ vô dụng.."
Pond tức giận, anh vừa tự mắng mình vô dụng, vừa tự đấm thùm thụp vào ngực mình.
"Mày là đồ vô dụng!"
"Naravit mày là đồ vô dụng!"
"Không có đâu Pond, mày giỏi lắm, mày giỏi cực kì, không có chuyện mày vô dụng đâu Pond." - Joong rơi nước mắt, cậu ôm chầm lấy anh, cố ngăn không cho Pond tự cào cấu bản thân nữa.
"Mày còn tụi tao, còn gia đình, còn người hâm mộ nữa mà Pond. Mày không có một mình đâu mà.." - Dunk vuốt lưng cho Pond.
"Tao là đồ bệnh hoạn."
"Là do tao hại chết em ấy..."
"Aaaaaa....Phuwin ơi......"
"Phuwin!!!!!"
Bãi biển trống trải chỉ còn lại mỗi tiếng hét đau thương của anh làm cho xáo động.
Gió vẫn cứ thổi.
Sóng vẫn lăn tăn chạy đua thi nhau đập vào bờ cát trắng.
Tiếng gào khóc đau đớn đến mức xé lòng của Pond cùng nhau nắm tay hoà vào cùng với làn nước lạnh lẽo - vọng đến nơi Phuwin đã từng từ bỏ cuộc sống khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip