10
Cậu mơ hồ dụi mắt,mắt cậu dần mờ hơn.
-Khó chịu quá chết tiệt thật....
Pond ngoài này thì lo lắng dõi theo bóng lưng cậu,anh lo cho cậu,cậu cứ lì lợm không nghe anh.Thở dài bất lực nhìn Ploy.
-Sao anh cứ lẽo đẽo theo cậu ta thế?Em thấy người này chả tốt đẹp gì.
Anh nghe vậy liền quát Ploy
-Vớ vẩn không được nói em ấy như thế.
Ploy lúc này tức giận vì người anh trai hiền lành ít nổi giận với mình lại quát mình chỉ vì một người ngoài.Cô cầm túi sách đứng dậy ra về,chỉ để lại câu
-Em kệ anh đấy,có sao thì tự chịu.
Pond lắc đầu bất lực rồi vào bếp xem cậu đang bị sao.Còn cậu lúc này đang co rúm người vì sự khó chịu đã thế cái đũng quần cậu cũng nhô lên một bọc rồi,khi thấy Pond vào sợ bị anh phát hiện với tình trạng này nên quay mặt đi .
-Phuwin,em có sao không?
-K..Không sao hết..tôi ổn..
Pond nghe qua giọng nói thôi thì cũng đủ hiểu rằng cậu không ổn tẹo nào.Cậu cứ lầm lì không nói tình trạng cho anh mà cứ giấu nhẹm đi,bàn tay cậu nắm chặt vào nhau,hai chân khụy xuống một xéo.Pond thấy như vậy thì hết cách anh bồng cậu lên theo kiểu em bé.Cậu ngỡ ngàng khi bị anh bế ,hai mắt chạm nhau,ngại ngùng nhân đôi làm cậu giãy dụa muốn anh thả xuống nhưng anh chỉ thì thầm vào tai cậu
-Đừng quấy.
Phuwin cũng dừng cử động,cậu e ngại cụp mặt xuống cổ anh,lấy tay che mặt.Anh từ từ bế cậu vào phòng đặt cậu vào chiếc giường,còn cậu thì vẫn ngại ngùng che mặt,tai cậu không biết đỏ lên từ khi nào.Anh lấy tay dỡ tay cậu khỏi mặt rồi nói
-Em nghỉ đi,anh nằm ở ghế,có gì nhớ gọi anh.
-ờ..ừm...
-Ngủ ngoan.
Anh đi tắt điện rồi xuống ghế.Còn cậu thì đắp chăn kín mặt,cậu hét trong lòng,cái kiểu bế đấy là như nào?Sao bản thân cậu lại ngại ngùng như thế?Hơn trăm câu hỏi trong đầu cậu rồi chợt loé một suy nghĩ .
-*Hay mình thích anh ta?*
Rồi tự đánh mình tại sao lại có suy nghĩ như thế.Trong người cậu đã nóng rồi đã thế vửa nãy khi được anh bế đũng quần cọ xát vào cơ thể anh làm rạo rực hơn nữa.Cậu chỉ biết kìm hãm ham muốn trong người rồi nhắm mắt cố ngủ....
________________________
Sáng hôm sau,cậu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy,ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói loá mắt cậu,dụi dụi vài cái ,đầu vẫn mơ hồ về giấc mơ tối qua rồi nhìn xung quanh,cậu giật mình khi thấy Pond đang ngồi ngay cạnh giường nhìn cậu.
-Em dậy rồi à?Đi ăn sáng cùng anh nhé.
-....Ừm.
Cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh để thoát khỏi tình trạng ngại ngùng này.Dội nước vào mặt để tỉnh táo,cậu nhìn xuống cậu em của mình có vẻ nó không lên nữa nhưng có lẽ hôm qua nó rỉ chút tinh dịch.Cậu lau sạch và thay quần lót khác rồi đánh răng,cậu vừa đánh răng vừa mơ hồ với việc hôm qua,ngại thật đấy,rõ là đàn ông đích thực thế mà lại bị một thằng đàn ông khác bế theo kiểu em bé.Giờ ra gặp thì sẽ ngượng lắm nhưng không ra thì cậu đóng cọc ở phòng vệ sinh hoài à?
Phuwin lặng lẽ ra ngoài và sẽ nói với Pond đi về trước cứ mặc cậu mà cậu đã tập trước trong phòng vệ sinh.Nhưng khi gặp Pond cậu lại ngượng đến nỗi không nói được gì mà để mặc anh vừa kéo cậu vừa nói.
-Sáng hôm qua anh thấy có một bác bán bánh canh,chúng ta đi ăn thử đi?
-Em ăn chỗ đó rồi...
-Anh biết nhưng em thay đổi xưng hô từ tôi thành em rồi đó!
Cậu chợt đỏ mặt,tại sao cậu lại bất giác đổi xưng hô thế nhỉ?Bây giờ cậu lại ngại đến nỗi cứ cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng từ lúc ngồi ăn nãy giờ rồi.Mỗi lần ngước lên lại thấy nụ cười của anh,chết tiệt cái tên này cười gì nhiều thế?
-Em xem,quán này ngon quá em nhỉ?
-Ờm..ừm ngon.
-Mà này,tối qua em có ngủ ngon không?
-Hôm qua mơ thấy giấc mơ lạ.
Pond dừng đũa nhìn cậu,"kể ra"là câu nói mà anh phát ra khi cậu nói câu đó.Cậu nuốt nhanh miếng bánh canh rồi nói.
-Anh về sớm đi,cái này nói sau.
-Em cứ kể ra đi để anh xem nó như thế nào.
-Anh về trước đi rồi em kể,nếu không thì mặc anh.
Nói rồi cậu bật dậy đi trước,làm anh đuổi theo thế nhưng lại bị bác chủ quan ngăn lại hoá ra anh chưa trả tiền,vội vàng đưa tiền rồi chạy theo cậu,nắm lấy tay Phuwin anh nói
-Thôi không nói cũng được,đừng đuổi anh đi
Cả hai giờ đây đang nắm tay nhau rồi đi,cậu mím môi rồi giật tay ra.Nhìn thẳng vào mắt anh nói.
-Em biết từ em gái anh là anh thích em,nhưng em xin lỗi em không thích anh.Anh về trước đi tối em gọi điện rồi kể về giấc mơ.
Rồi cậu bước đi thật nhanh để lại Pond đứng người nhìn bóng lưng cậu rời đi.Anh có lẽ đang thất tình,người mình thích hơn 18 năm đang từ chối tình cảm của mình đã thế còn đuổi anh đi nữa.Anh buồn lúc rồi lại tự động viên bản thân.Anh với Phuwin chỉ gặp nhau được mấy ngày nên cậu không có tình cảm với anh là không sai và anh đã tự nhủ rằng sẽ cố gắng để cậu có thể thích lại anh!
_______________________
Xin chào các bạn mình là Lynk đây,thành thật xin lỗi vì đã lâu không ra chap và xin lỗi đã xoá chap H kia đi để thế bằng chap này.Do có lí do nên mình đã xoá chap trước nếu bạn nào thích chap trước thì hãy thông cảm cho mình ạ.Và mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chap cho mọi người ạ.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip