CHƯƠNG 1: Road To Flower Town
Xe buýt lắc nhẹ trên đoạn đường đất đỏ, hai bên là đồng ruộng trải dài đến tận chân trời. Phuwin ngồi sát cửa sổ, ánh mắt dõi theo cánh đồng lúa óng ánh ánh vàng chiều, nơi từng đợt gió thổi qua như những đợt sóng lăn tăn. Mái tóc đen mềm khẽ lay động theo gió, cậu cắn nhẹ môi dưới, lòng nôn nao xen lẫn bình yên kỳ lạ.
Từ bỏ phố thị phồn hoa, những buổi tiệc networking dày đặc, mối quan hệ xã giao lỏng lẻo và những cái nhìn đánh giá, Phuwin chọn rút lui về nơi xa xôi này. Một thị trấn nhỏ, nơi chỉ có hoa hồng, hồ nước tĩnh lặng, và một ngôi nhà tình thương với những đứa trẻ thiếu hơi ấm gia đình.
Cậu là một Omega – một trong những người bị áp đặt bởi định kiến và quy tắc từ khi sinh ra. Nhưng ở đây, cậu sẽ không còn là “Omega có mùi hương hấp dẫn”, không phải là “mục tiêu hợp chủng của các Alpha nhiều tiền”. Ở đây, cậu là thầy Phuwin – người viết chữ dạy trẻ, người trao yêu thương, người muốn sống một đời an yên.
---
Căn nhà tình thương không lớn, nhưng sạch sẽ và ngập tràn tiếng cười. Lũ trẻ ùa ra đón Phuwin ngay khi chiếc xe đỗ lại trước cổng gỗ màu trắng đã phai màu vì nắng mưa. Cậu ôm từng đứa, hỏi han bằng giọng dịu dàng sau vài tháng không gặp bọn trẻ, ánh mắt long lanh như nước hồ trong vắt.
“Thầy Phuwin! Có người lạ vừa mang bánh đến cho tụi con á!”
Phuwin ngẩng lên, bất ngờ. “Người lạ nào?”
“Chú ấy cao to, mắt lạnh ghê lắm! Nhưng bánh thơm cực kỳ luôn!”
Một cậu bé giơ lên hộp bánh hình tròn, được buộc nơ đỏ nhạt. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra từ lớp kem mịn màng. Trên mặt bánh là dòng chữ viết tay nắn nót bằng socola: "Chúc các con học thật vui."
Phuwin cảm động, hỏi ra mới biết bánh được gửi từ một người tên là Pond, nghệ nhân làm bánh sống cách nhà tình thương khoảng hai con dốc đất. Người trong làng bảo anh sống khép kín, có vườn hoa hồng rộng cả mẫu nhưng không cho ai bước vào. Có người thì bảo anh đáng sợ, luôn lạnh như băng, chẳng ai dám bắt chuyện.
Nhưng bánh thế này… làm sao có thể từ một người không có trái tim?
---
Hôm sau, Phuwin quyết định cho bọn trẻ viết thư cảm ơn, mỗi đứa một bức. Những nét chữ xiêu vẹo nhưng chân thành được gom lại, buộc thành xấp nhỏ. Sau khi tan lớp, cậu đi bộ theo con đường đất dẫn đến nơi người ta gọi là “Vườn hoa hồng”.
Cổng vườn là hàng rào sắt đen, uốn lượn hoa văn cầu kỳ, phủ một lớp rêu mỏng, và phía sau là sắc đỏ trải dài vô tận của hàng nghìn đóa hồng đang nở rộ. Mùi hương ngọt ngào mà thanh mát, dịu dàng mà say đắm.
Phuwin hơi run khi đưa tay đẩy cánh cổng. Nó không khóa. Cậu bước vào, tay vẫn cầm xấp thư.
Tiếng sỏi rào rạo dưới chân, gió thổi qua làm hoa lay động như đang thì thầm. Cậu đi dọc lối đi đến căn nhà gỗ giữa vườn, vừa định gõ cửa thì…
“Cậu vào đây làm gì?”
Giọng nói trầm và thấp vang lên từ phía sau. Phuwin giật mình quay lại.
Một người đàn ông cao lớn đứng đó, khoác tạp dề màu nâu nhạt, tay cầm bó hoa vừa cắt. Mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, đôi mắt đen ánh lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt.
Không lầm được, là Pond.
Phuwin chợt nuốt nước bọt. Dù vẻ ngoài có khiến người khác e dè thật, nhưng mùi hương từ anh – thoảng mùi hoa hồng trầm tĩnh, lại làm cậu có cảm giác an toàn một cách kỳ lạ.
“Xin lỗi vì đã tự tiện vào” Phuwin cúi đầu.
“Tôi là giáo viên ở nhà tình thương. Các bé nhờ tôi mang những bức thư cảm ơn đến cho anh.”
Pond không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu – một Omega có ánh mắt trong trẻo, gò má ửng hồng vì đi bộ dưới nắng, mái tóc hơi bết mồ hôi nhưng vẫn thơm thoang thoảng hương quýt mát dịu. Mùi hương đó... đánh động bản năng Alpha trong anh – dù anh đã cố dập tắt nó suốt nhiều năm.
“Được rồi” anh đưa tay ra. “Đưa tôi.”
Phuwin khẽ cười, đặt xấp thư lên tay anh. Bàn tay Pond to và chai sạn, nhưng khi chạm vào tay Phuwin, lại nhẹ đến bất ngờ. Hệt như đang nâng một cánh hoa.
---
Trên đường về, Phuwin cứ ngẩn ngơ mãi. Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Lần đầu tiên, cậu thấy một Alpha không hề cố gắng lấn át hay chiếm hữu. Anh ta chỉ… đứng đó. Lạnh lùng. Nhưng yên ổn.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu mong muốn có thể bước vào một nơi tưởng như đã bị khóa kín – trái tim Pond.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip