CHƯƠNG 3: The First Nights And Whisper Between Flowers


Đêm đầu tiên ở nhà Pond, Phuwin mơ hồ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp. Cậu không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi mở mắt, trần nhà gỗ với chùm đèn thủy tinh dịu nhẹ hiện ra, thơm hương hoa hồng thoang thoảng và… có một vòng tay rắn rỏi đang bao quanh eo cậu.

Pond.

Anh ngồi bên giường, một tay đỡ lấy người Phuwin, tay còn lại đang thay khăn lạnh trên trán cậu. Ánh mắt anh bình thản nhưng đầy quan tâm.

“Cậu sốt nhẹ” giọng trầm ấm như rót mật vào tai.

“Vẫn đang phát tình. Pheromone chưa ổn định.”

Phuwin đỏ mặt, môi khẽ mím. Hơi thở của Pond phả nhẹ lên làn da cậu, dịu dàng nhưng kích thích. Cậu cảm thấy bụng dưới lại bắt đầu căng lên từng đợt, ngón tay run nhẹ nắm lấy vạt áo anh.

“Anh… ở gần tôi thế này, có phiền không?” Cậu hỏi khẽ, mắt tránh đi.

Pond cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi khiến cả gương mặt anh dịu lại. “Tôi phiền, nhưng tôi chấp nhận.”

Phuwin cười rúc rích. “K'Nara, anh lạnh lùng thật đấy…”

“Lạnh để người khác tránh xa. Nhưng cậu thì không tránh.” Anh nói, rất chậm, như đang thú nhận điều gì.

Phuwin nhìn lên, ánh mắt như bừng sáng. Trong một phút ngập ngừng, hai ánh nhìn chạm nhau giữa bóng đêm.

Không ai nói thêm lời nào.

---

Phuwin nằm nghiêng trong lòng Pond, gò má áp lên khuôn ngực ấm nóng, hơi thở đều đặn như dỗ dành. Cơ thể Alpha bên cạnh quá dễ chịu – vững chãi, ấm áp và tỏa ra mùi hoa hồng trầm tĩnh, như đám mây ôm trọn cậu lại.

Kỳ phát tình của cậu đến chậm nhưng kéo dài. Phuwin thấy người nóng ran, lưng đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát.

Pond lau người cho cậu bằng khăn ấm, động tác nhẹ đến mức như một cơn gió.

Khi bàn tay anh lướt nhẹ qua cổ cậu, Phuwin khẽ rên lên, ngón tay bất giác nắm chặt tấm chăn. Toàn thân như điện giật. Cậu quay đầu né tránh nhưng Pond đã nhìn thấy đôi tai cậu đỏ bừng.

“Xin lỗi” cậu lí nhí. “Tôi… phản ứng hơi mạnh…”

“Không cần xin lỗi” Pond nói, tay vẫn đang lau gáy cậu bằng khăn mát “Phản ứng thế là bình thường.”

Một khoảng lặng.

“Cậu có thể… chạm vào tôi nếu điều đó giúp cậu thấy dễ chịu hơn.” Pond nói khẽ, giọng anh khàn và thấp.

Phuwin nhìn anh, ánh mắt sửng sốt. Nhưng ánh mắt Pond vẫn rất điềm tĩnh, không vội vã, không dục vọng. Chỉ có sự tin tưởng.

Và cậu đưa tay ra – chạm nhẹ vào ngực anh.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp lan tràn trong lồng ngực. Cậu dời tay xuống bụng anh, qua lớp áo mỏng, từng múi cơ săn chắc cứng rắn dưới lòng bàn tay run rẩy.

Phuwin thấy hơi thở mình trở nên ngắt quãng. “Tôi muốn… được ôm.”

Pond không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, kéo cả thân thể nhỏ bé ấy vào lòng mình, siết thật chặt. Một tay anh xoa nhẹ lưng cậu, một tay vuốt tóc.

“Cậu run.”

“Vì pheromone của anh… và vì tôi thấy mình yếu đuối quá…”

“Cậu không yếu đuối” Pond thì thầm bên tai, “Chỉ là đang cần một ai đó.”

Lúc đó, Phuwin ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh đèn lờ mờ, đôi môi họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Không biết ai là người nghiêng tới trước – hay có thể là cả hai – nhưng rồi họ chạm môi.

Đó là nụ hôn đầu tiên – dịu dàng, không vội vàng, như thăm dò, như lời hứa.

Môi Pond mềm, hơi lạnh. Anh không tấn công, chỉ giữ lấy môi cậu như thể sợ cậu tan biến. Phuwin siết áo anh, khẽ thở hổn hển khi môi anh lần sang hôn lên má, lên vành tai, rồi áp trán mình vào trán cậu.

“Muốn ngủ trong lòng tôi không?”

Phuwin gật nhẹ.

Và đêm ấy, họ ngủ cạnh nhau – cơ thể chưa hòa làm một, nhưng tâm hồn đã khẽ khàng gõ cánh cửa nhau.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ rọi lên má Phuwin. Cậu cựa nhẹ, mùi hoa hồng và hơi thở quen thuộc vây quanh. Pond vẫn ôm cậu, không nhúc nhích, như sợ cậu tỉnh giấc.

Phuwin rúc vào ngực anh, thì thầm: “Anh có thường xuyên làm thế này với Omega lạ không?”

Pond mở mắt, mắt anh đầy ánh nắng. “Không. Và cậu không lạ.”

Phuwin mỉm cười.

Họ không cần thêm lời nào.

Bởi trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, trong vườn hoa hồng nở đầy, một điều gì đó ấm áp hơn tình yêu đang nảy mầm – và có lẽ, họ đều biết, đây không phải là chuyện chỉ trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip