CHƯƠNG 4: Flower Smell Between The First Touch
Bầu trời buổi sáng trải một màu xanh ngọc nhạt, mây lững thững như len chầm chậm trôi trên mái hiên nhà gỗ. Trong căn phòng gỗ giản dị được lót bởi thảm lông màu nâu nhạt, Phuwin nằm im, mắt mở tròn khi nhìn thấy Pond đang nhẹ nhàng buộc lại tóc mình trước gương.
Anh mặc một chiếc áo thun trắng ôm nhẹ lấy thân hình vạm vỡ, ánh nắng lấp lánh vắt ngang vai.
Phuwin xoay mặt úp vào gối, tiếng thì thầm mơ hồ trong lòng cậu vang lên:
“Đây là cảm giác được ở trong vòng tay của một Alpha trưởng thành thật sự.”
Mùi hoa hồng trầm ấm của Pond vẫn chưa tan khỏi không khí. Nhưng điều lạ là nó không khiến Phuwin cảm thấy choáng ngợp như những Alpha khác, mà lại khiến bụng dưới cậu âm ấm, cơn rung nhẹ len lỏi qua từng đốt xương sống.
Cậu nhận ra: Pheromone của Pond đang dần hòa với mình, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể mời gọi – không ép buộc.
Phuwin vén chăn, bước xuống giường, chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ mát lạnh. Cậu lặng lẽ tiến tới sau lưng Pond, áp trán lên tấm lưng rộng, siết nhẹ áo anh.
Pond khựng lại. Ánh mắt anh trong gương không thay đổi, nhưng cổ họng khẽ chuyển động.
“Vẫn chưa ổn sao?” anh hỏi, giọng trầm và chậm.
Phuwin không trả lời ngay, chỉ siết anh chặt hơn từ phía sau. Môi cậu gần như chạm vào gáy anh. Một làn hơi nhẹ phả ra.
“Anh... cho tôi được chạm vào anh, nhiều hơn chút nữa nhé?” – Phuwin thì thầm.
Pond quay lại.
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Giữa cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa từ khu vườn ngoài kia, họ nhìn nhau.
Pond cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán cậu. Một cái hôn rất nhẹ. Nhưng đôi tay anh đã luồn ra sau lưng, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn ấy vào vòng ôm trọn vẹn.
Cậu ngước nhìn anh – đôi mắt tròn long lanh, môi hé mở, gò má ửng hồng.
Pond nghiêng đầu, chạm môi lên môi Phuwin – lần này không còn do dự. Nụ hôn sâu và dài. Hai đôi môi quyện lấy nhau, di chuyển chậm rãi, như đang dò từng nhịp tim của nhau.
Bàn tay Phuwin đặt lên lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Pond đặt tay sau gáy cậu, giữ nhẹ như nâng một đóa hoa.
Khi môi rời nhau, Phuwin khẽ thở gấp.
“Anh... làm ơn... nhẹ thôi...” Cậu nói, giọng run nhẹ. “Đây là lần đầu của tôi.”
Pond gật khẽ, ánh mắt anh trầm xuống – đầy che chở.
“Then let me do it slowly, and so gentle.”
Vậy thì để tôi làm thật chậm, và thật dịu dàng
---
Chiếc giường gỗ được dọn gọn, trải lại ga sạch. Pond bế Phuwin nhẹ như bế một bông hồng mỏng manh, đặt xuống giữa lớp chăn trắng. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Phuwin ngượng ngùng kéo nhẹ vạt áo ngủ, má đỏ bừng. Nhưng khi tay Pond luồn dưới lớp vải, xoa nhẹ eo cậu bằng lòng bàn tay nóng ấm, mọi nỗi lo âu tan dần.
Pheromone Alpha lan đều trong không khí, nhưng không gắt – nó dịu, bao trùm như lớp chăn dày. Cơ thể Phuwin khẽ run, nhưng cậu không chống cự. Ngược lại, cậu vòng tay lên cổ anh, kéo nhẹ để chạm môi nhau lần nữa.
Pond bắt đầu khám phá cậu như một người nghệ nhân chạm vào cánh hoa đầu mùa. Ngón tay anh lướt qua sống lưng, dừng lại ở eo, vuốt ve nhè nhẹ. Mỗi cái chạm khiến Phuwin rướn nhẹ người, rên khẽ.
Khi lớp áo mỏng cuối cùng rơi xuống, Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt pha trộn giữa si mê và dịu dàng.
Pond nói khẽ:
“You are more beautiful than any rose I have planted”
Cậu đẹp hơn bất kỳ hoa hồng nào tôi từng trồng
Phuwin muốn trêu, nhưng môi cậu đã bị nụ hôn ngấu nghiến nuốt lấy. Lưỡi anh chạm vào cậu, tìm kiếm và khiêu khích, khiến cậu nghẹn ngào thở dốc.
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Pond không vội. Anh dùng tay khám phá từng vùng da, từng cái run khẽ. Mỗi lần Phuwin khẽ cong lưng vì khoái cảm, anh lại thì thầm bên tai cậu:
“Ổn chứ?... Tôi ở đây…”
Phuwin gật đầu, tay níu chặt vai anh, mắt ươn ướt.
Khi Pond tiến vào, rất chậm, rất sâu – Phuwin thở gấp, mồ hôi rịn trên trán. Cậu cảm nhận được thân thể anh tràn vào, như dòng nước nóng chảy qua từng lớp cơ.
Một dòng lệ tràn ra từ khóe mắt – không phải đau, mà là cảm giác được yêu, được chấp nhận hoàn toàn.
Pond cúi xuống hôn từng giọt nước mắt, nhịp di chuyển chậm rãi mà kiên định, như thể anh muốn ghi nhớ từng nhịp co giật của cậu, từng tiếng gọi tên đứt quãng trong miệng Phuwin.
“Hoa hồng cũng cần được chăm bằng yêu thương.” Pond thì thầm.
“Và tôi... là hoa của anh à?” Phuwin hỏi khẽ, trong khoái cảm.
Pond cười, vuốt tóc cậu.
“Em là cả khu vườn của tôi.”
---
Đêm đó, họ không ngủ. Cơ thể gắn liền, tâm hồn quấn quýt. Giữa cơn gió đêm đưa mùi hoa hồng len qua cửa sổ, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, tiếng da thịt cọ xát và những câu thì thầm yêu thương không dứt.
Phuwin dính lấy Pond, như chú mèo nhỏ tìm được ổ ấm.
Còn Pond, dù vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng từng cái ôm, từng cái hôn và cách anh kéo chăn đắp kín cho Phuwin giữa cơn ho nhẹ cho thấy: Anh đã yêu. Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip