CHƯƠNG 5 :Sweet Attachment And A Week Without Separation

Căn nhà gỗ nhỏ được ánh nắng buổi trưa phủ lên như một tấm chăn mỏng màu mật ong. Từ vườn hoa hồng ngoài kia, gió đưa vào những đợt hương thơm thoang thoảng, hòa quyện với mùi cơ thể đang đậm dần của Phuwin – mùi quýt chín dịu ngọt, lan tràn đầy mời gọi.

Pond đang rửa tay trong bồn nước ngoài hiên thì khựng lại. Mùi Omega của Phuwin đột ngột dày lên. Mùi hương ấy không còn chỉ là sự mơn trớn dịu dàng nữa – nó cuộn lên trong không khí như một lời mời gọi bản năng nhất, cháy bỏng nhất.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống. Cơ thể Alpha được huấn luyện luôn biết kiềm chế, nhưng không thể giả vờ không nhận thấy tín hiệu phát tình đang mạnh mẽ kéo mình về một người duy nhất.

Pond quay người, bước nhanh về phía phòng ngủ.

---

Phuwin nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ và ngực. Từng hơi thở gấp gáp, hai đùi khép lại nhưng vẫn run rẩy.

Cậu rên nhẹ khi Pond bước vào. Đôi mắt nâu nheo lại vì khó chịu, nhưng khi nhìn thấy anh, cả người Phuwin như được thả lỏng.

“K'Nara…” – Cậu thì thầm, giọng lạc đi. – “Nó bắt đầu rồi…”

Pond tiến tới, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng áp tay lên trán Phuwin. Làn da cậu nóng ran như có lửa. Pheromone bốc lên không ngừng khiến tim anh đập nhanh, nhưng Pond vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Phải rồi… là kỳ phát tình” anh nói khẽ, bàn tay lướt xuống nắm lấy tay Phuwin.

“Anh có thể… ở cạnh tôi không?” – Cậu nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn – vừa ngây thơ, vừa đầy ham muốn bị đè nén.

Không cần thêm lời nào. Pond cúi xuống hôn lên trán cậu, sau đó lướt môi xuống sống mũi, má, cổ… cho tới khi cậu rên lên nhẹ nhàng.

---

Chiếc giường cũ kẽo kẹt nhẹ. Pond ôm lấy cơ thể đang run lên trong lòng mình, tay anh xoa dịu những cơn co giật của Phuwin bằng từng cú vuốt ve chậm rãi trên sống lưng và bắp đùi cậu.

Mỗi khi Phuwin rướn người tìm kiếm sự gắn kết, Pond lại cúi xuống, hôn dịu dàng vào môi cậu, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

“Chậm thôi… tôi ở đây… đừng lo” anh thì thầm, giọng trầm ấm như một bài ru.

Khi Pond tiến vào, rất từ tốn, rất sâu – lần đầu tiên trong ngày đó – Phuwin khẽ cong lưng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Nhưng lần này, không phải đau đớn – mà là cảm giác được thỏa mãn, được bảo vệ, được yêu thương trong từng chuyển động.

Họ hòa vào nhau, không còn khoảng cách.

Từng giờ trôi qua, từng cơn phát tình ập đến, và Pond không rời khỏi cậu một phút nào. Anh ôm Phuwin khi cậu mệt lả, lau người cậu bằng khăn ấm, thì thầm vào tai cậu những lời yêu dịu ngọt:

“Em đẹp lắm…”

“Em khiến tôi muốn giữ mãi không buông…”

“Dù bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ dịu dàng như lần đầu…”

Phuwin rúc mặt vào ngực anh mỗi lần tỉnh dậy giữa cơn say mê pheromone. Cậu không còn biết gì ngoài mùi hoa hồng từ cơ thể Pond, vòng tay chắc chắn ấy và cái tên mà cậu khẽ gọi trong cơn mơ: “Pond… Pond ơi…”

---

Ngày thứ ba.

Phuwin bắt đầu dính Pond như keo. Cậu không chịu ăn nếu Pond không đút. Cậu không ngủ nếu không ôm chặt eo anh. Mỗi lần Pond đứng dậy đi lấy nước, cậu lại quàng tay gọi:

“K'Nara, đi đâu đó? Anh bỏ tôi lại hả?”

Pond chỉ bật cười, quay lại, hôn lên trán cậu: “Chỉ lấy trà cho em thôi. Em muốn mật ong không?”

Phuwin lí nhí: “Muốn anh nhiều hơn…”

Pond chạm trán cậu, cười dịu dàng, rồi kéo cậu vào lòng. Lại một đợt hoà quyện nữa bắt đầu – không hề vội vàng, mà là một sự lặp lại đầy say đắm, ngọt ngào, và nghiện ngập nhau không lối thoát.

---

Ngày thứ năm.

Phuwin lười đến độ chẳng buồn mặc quần áo. Cậu chỉ cuộn mình trong chăn, da dính da với Pond suốt cả ngày. Dù người đã mỏi rã rời, cậu vẫn thì thầm mỗi lần Pond chạm vào:

“Anh cứ làm đi… Em muốn…”

Nhưng Pond biết đâu là giới hạn. Khi cậu bắt đầu mệt đến mức không rướn người lên được nữa, anh chỉ ôm cậu, đắp chăn kín, đút nước cho uống, lau mồ hôi, và hôn nhẹ lên mí mắt đang sưng vì khóc trong vui sướng của cậu.

“Chỉ mình tôi thôi nhé?” – Pond thì thầm.

Phuwin gật đầu trong mơ: “Chỉ anh… là Alpha của em…”

---

Ngày thứ bảy.

Phuwin nằm im trong vòng tay Pond, thân thể mềm nhũn như tơ.

Bầu trời ngoài kia bắt đầu lấm tấm sao. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi qua lớp màn lụa mỏng.

Pond đang vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của Phuwin, ánh mắt anh lặng như hồ nước.

Phuwin chớp mắt nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng trong.

“Em không biết là... Alpha có thể dịu dàng như vậy…”

Pond cúi xuống hôn cậu, lần này là một nụ hôn rất nhẹ – nhẹ như cánh hồng vừa nở.

“Với em, tôi có thể dịu dàng đến trọn đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip