CHƯƠNG 6: Invisible Cohesion


Bảy ngày trôi qua như một giấc mộng. Một giấc mộng đầy mồ hôi, nước mắt, tiếng rên rỉ và những lời yêu nỉ non vào tai nhau.

Khi kỳ phát tình dần lắng xuống, Phuwin không còn rạo rực từng giây, nhưng tâm trí thì như vừa bị Pond đặt dấu ấn lên mãi mãi.

Cậu nằm yên trong vòng tay người đàn ông ấy, ánh sáng dịu dàng của sáng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên làn da nhợt nhạt còn lưu vết đỏ lốm đốm.

Pond vẫn thức, một tay luồn dưới gáy cậu, tay còn lại đang vuốt nhẹ tấm lưng trần – không để khơi gợi, chỉ là vỗ về. Đôi mắt anh đượm chút gì đó dịu dàng hơn thường lệ.

“Em còn mệt không?” – Anh hỏi.

Phuwin dụi đầu vào hõm cổ anh, khẽ thở ra – mùi hoa hồng trầm tĩnh ấy giờ đã là mùi hương thân thuộc nhất trong cuộc đời cậu.

“Không muốn rời khỏi đây…” – Cậu lẩm bẩm.

Pond siết nhẹ cậu trong tay.

“Không cần rời đi.”

---

Buổi chiều hôm đó, Pond bế Phuwin ra ban công sau nhà. Nơi đó là một cái chòi nhỏ làm bằng gỗ thông, nhìn ra cánh đồng hoa hồng đang nở rộ. Gió thổi lồng lộng, mùi hương dịu dàng bao trùm không gian.

Phuwin mặc một chiếc áo sơ mi rộng của Pond, tóc vẫn còn ẩm vì tắm xong. Cậu ngồi lên đùi anh, nhìn ra xa.

“Chỗ này giống như một thế giới khác” cậu nói, giọng như hát.

“Và em là người duy nhất lạc vào” Pond trả lời, bàn tay đặt nơi eo cậu vẫn nhẹ nhàng di chuyển.

Cả hai ngồi yên như vậy một lúc lâu.

Đến khi Phuwin cất lời: “Anh sẽ để em quay lại trường không?”

Pond không trả lời ngay. Đôi mắt anh hướng về phía xa, giọng trầm lại:

“Em muốn đi?”

“Không phải là muốn… chỉ là… em còn công việc.” Phuwin nói chậm rãi. “Bọn trẻ sẽ nhớ em. Và… em cũng muốn gặp chúng nữa.”

Pond khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như có gì đó chùn lại. Rồi anh hỏi, một cách rất nhẹ:

“Vậy em sẽ quay lại đây chứ?”

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ quay sang, đặt môi lên má anh một cái hôn khẽ, trước khi thì thầm:

“Em không thể không quay lại.”

---

Đêm đó, hai người không làm tình nữa. Nhưng lại ôm nhau suốt cả đêm, nói chuyện nhỏ nhẹ như hai kẻ vừa bước qua lằn ranh thân xác và tiến vào một sự gắn bó sâu hơn: tình cảm.

Pond kể về thời nhỏ của mình – mẹ mất sớm, lớn lên với cha – một thợ làm bánh. Tình yêu duy nhất của cha anh là hoa hồng, và ông truyền lại cho Pond cách dùng hương hoa ấy để làm bánh ngọt.

“Người ta bảo tôi đáng sợ, vì tôi không cười” Pond nói, tay lùa vào tóc Phuwin.

“Nhưng em không sợ.”

Phuwin cười, áp môi lên ngực anh. “Vì em biết, anh dịu dàng nhất thế giới này.”

---

Sáng hôm sau, Pond đưa Phuwin về trường. Cậu vẫn hơi lảo đảo khi xuống xe, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng rạng rỡ. Bọn trẻ ùa ra, ôm lấy cậu, ríu rít hỏi han.

Từ xa, có vài Alpha đang ngồi hút thuốc gần lối vào trường. Họ nhìn thấy Phuwin thì ánh mắt lóe lên, rồi nhanh chóng cụp xuống khi Pond bước ra khỏi xe.

Anh bước thẳng về phía họ – không nói một lời.

Một tên định quay đi, nhưng Pond đã đưa tay ra, giữ vai hắn lại.

“Bọn tôi đâu có đụng vào nó…” – gã run giọng.

“Không cần đụng.” – Pond nói, giọng lạnh băng. “Chỉ cần nghĩ, cũng đủ để gãy tay rồi.”

Không ai dám cãi. Trong ánh mắt Pond lúc đó, là sự bình tĩnh đến mức đáng sợ – một Alpha thực thụ. Một người đàn ông trưởng thành không cần gào thét, chỉ cần đứng đó là khiến không khí đông đặc lại.

Pond thả tay, phủi áo, rồi quay lại với nụ cười dịu dàng quen thuộc – khi nhìn Phuwin.

---

Tối hôm ấy, Phuwin quay về nhà Pond – không cần ai nói gì.

Cậu mang theo một túi đồ nhỏ, vài cuốn sách, và một chiếc áo len mà bọn trẻ đan tặng.

“Em về rồi nè. ” cậu nói, tay vòng qua cổ Pond.

Pond nhìn cậu, không hỏi, chỉ cúi xuống hôn lên trán.

“Chào mừng về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip