CHƯƠNG 7: Sweet In Peaceful Days

Sáng hôm ấy, ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa, đổ lên sàn gỗ bóng sáng ánh vàng mật ong. Phuwin tỉnh giấc trong hơi ấm ngọt ngào của người đàn ông đang ôm cậu từ phía sau. Cánh tay Pond vẫn vòng chắc qua eo, hơi thở nhịp đều sau gáy, mang theo hương hoa hồng dịu lặng mà cậu đã quá quen.

Cậu không muốn dậy.

Không phải vì lười biếng, mà vì... quá yên bình.

Ở đây, mỗi sáng thức dậy là một món quà. Không còi xe, không ồn ào, không gấp gáp. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua vườn hoa hồng và tiếng thì thầm dịu dàng từ người đàn ông mà cậu đã bắt đầu đặt cả trái tim mình vào.

“Thức rồi à?” – Pond khẽ cất tiếng, tay siết nhẹ cậu trong vòng tay.

Phuwin quay đầu lại, mỉm cười. “Anh dậy rồi sao không nói?”

“Đang nhìn em ngủ.”

Phuwin bật cười, đánh nhẹ lên ngực anh: “Kỳ lạ.”

Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. “Thói quen mới. Và anh nghĩ, anh muốn giữ nó mãi mãi.”

---

Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người bắt đầu có nhịp điệu riêng. Phuwin phụ Pond tưới hoa buổi sáng, rồi đi dạy. Buổi chiều về, cậu giúp anh trong căn bếp nhỏ nằm sau khu vườn.

Pond không thích khách hàng nhiều, nên chỉ nhận đơn đặt hàng từ người trong làng. Những chiếc bánh hoa hồng của anh – mềm, thơm và ngọt nhẹ – giờ có thêm dấu ấn của Phuwin: những chiếc nơ nhỏ, dòng chữ viết tay dễ thương, hay chỉ đơn giản là những cánh hoa khô trang trí do cậu tỉ mỉ chọn lựa.

Một lần nọ, Phuwin nhón tay liếm lớp kem trên đầu ngón tay mình. Pond đang trộn bột, quay sang thấy cảnh đó thì sững người vài giây.

“Gì vậy?” – Phuwin nghiêng đầu.

Pond tiến lại gần, lấy tay cậu, kéo đầu ngón tay có lớp kem vào miệng mình.

“Anh—” Phuwin đỏ mặt, giật nhẹ tay lại.

“Đừng lãng phí” Pond chỉ nói, rồi xoay người đi tiếp, để lại Phuwin đứng đơ vài giây, tim đập loạn.

Cảm giác đó, dù không quá mãnh liệt như trong kỳ phát tình, lại khiến Phuwin bối rối gấp bội. Bởi giờ đây, mọi tiếp xúc đều mang theo... tình cảm thật sự.

---

Tối hôm ấy, Pond làm một bữa tối đơn giản ngoài ban công – nến thơm, ánh trăng và một chai rượu vang đỏ. Không vì dịp gì, chỉ vì… anh thấy muốn như vậy.

Phuwin mặc chiếc áo len màu trắng kem, tóc chải gọn. Ngồi xuống ghế, cậu hơi ngập ngừng.

“Đây là... hẹn hò à?”

Pond gật đầu. “Lần đầu. Nhưng không phải lần cuối.”

Trong ánh sáng mờ ấm, Pond rót rượu, rót cả ánh nhìn dịu dàng vào đôi mắt Phuwin.

“Em làm anh muốn sống chậm lại” anh nói.

“Vì em yếu đuối à?” – Phuwin chọc, nhướng mày.

“Không” Pond nghiêng đầu, nhìn thẳng cậu. “Vì em khiến anh muốn dịu dàng.”

---

Đêm đó, cả hai ngồi sát nhau trên chiếc ghế mây, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau như chưa từng có khoảng cách. Pond không vội, không chạm vào cậu như những ngày phát tình. Nhưng cái cách anh đặt tay lên ngực Phuwin, cảm nhận nhịp tim ấy… còn sâu hơn trăm lần làm tình.

“Em là Omega lần đầu tiên khiến anh thấy... cần dịu dàng.”

“Vì em yếu đuối?”

“Vì anh yêu em rồi.”

Câu nói bật ra, không báo trước, không hoa mỹ. Nhưng gió ngừng thổi trong tích tắc.

Phuwin mở lớn mắt.

Cậu không trả lời. Chỉ đưa tay ôm lấy cổ Pond, kéo anh xuống... hôn một nụ hôn thật chậm.

Một nụ hôn có vị hoa hồng. Và... tình yêu.

---

Đêm hôm đó, họ làm tình. Không cuồng nhiệt, không thô bạo.

Pond nhẹ nhàng đến mức Phuwin bật khóc trong tay anh. Không vì đau, không vì khó chịu – chỉ vì xúc động.

Cảm giác được nâng niu như món đồ quý giá, được trân trọng từng centimet da thịt, từng tiếng thở dài... làm cậu rơi lệ.

“Đừng khóc” Pond thì thầm, vuốt nhẹ má cậu. “Anh ở đây.”

“Em biết...” – Phuwin nghẹn ngào.

“Em cũng yêu anh... Em yêu anh từ khi lần đầu tiên bước vào vườn hoa đó.”

Pond đặt môi lên trán cậu, lên mí mắt, lên bờ vai gầy run nhẹ.

“Anh sẽ không để em đi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip