Chap 35: Thế mạng🔞
"Ưhh~ Ah~, từ từ thôi"
Pond gấp rút đưa Phuwin vào condo, anh đóng cửa lại ép sát lưng Phuwin với tường nhà. Pond si mê cơ thể cậu.
"Anh đã cố nhịn cả tháng rồi Phuwin hah~"
Phuwin quấn lấy cổ anh.
"Em muốn làm trên giường"
"Chiều ý em~"
Pond nhẹ nhàng bế Phuwin đặt lên giường. Thành thạo thực hiện những bước dạo đầu.
"Ahh~ Ưh~"
"Anh vào được không?"
"Ừm~"
Sau khi có sự đồng ý của Phuwin. Pond đặt cậu nhỏ của mình trước miệng nhỏ của cậu, từ từ mà tiến vào.
"Ah~ L-lạ quá"
"Hah~ lâu ngày không làm nó khít lại rồi này~"
"Ha~ chậm chậm thôi~"
Tiếng rên của Phuwin làm cho Pond càng gia tăng tốc độ. Cậu nắm chặt tay vào ga giường.
"Ôm anh này~ Hah"
Phuwin ôm chặt lấy Pond khiến con hàng của anh càng vào sâu bên trong cậu.
"Thả lỏng nào bé con~"
"A~ Ưm~"
Pond liền lấy môi mình khóa môi của cậu. Anh cắn mút bờ môi mộng khiến nó sưng lên. Vừa mút vừa ngấu nghiến, bên dưới cũng không ngừng hoạt động.
"Ha~ khó thở"
Phuwin hít vội ôxy, cơ thể cậu không ngừng chuyển động khiến cậu mệt rã. Từng khoái cảm Pond tạo ra khiến cậu quên đi thực tại, giờ đây chỉ có anh và cậu. Không hiểu sao cậu bất giác bật khóc. Thấy Phuwin khóc Pond liền dừng lại hành động của mình.
"Anh làm đau em sao bé con?"
"Không... Chỉ là em hạnh phúc quá thôi"
Phuwin lấy tay dụi mắt mình. Nhìn Phuwin trước mắt, trái tim Pond nhảy cẫng lên.
Tại sao mình lại từng làm tổn thương em ấy chứ? Em ấy đáng yêu chết đi mất, bình tĩnh nào Pond, kiềm chế lại đi!!!!
Thình thịch
Pond ôm chầm lấy Phuwin.
"Anh yêu em đến chết đi mất"
Phuwin cũng ôm đáp lại anh.
"Em cũng vậy"
___________________________________
Sáng hôm sau.
Ánh sáng chiếu vào làm Phuwin tỉnh giấc. Xoay qua cậu thấy Pond vẫn đang trong giấc nồng. Cậu tranh thủ ngắm nhìn người bên cạnh. Lén lút nghịch tóc anh.
"Ngắm đủ chưa bé con?"
"Ối! Giật mình!"
"Sao nào? Hay hôm nay chúng ta nằm ở đây cả ngày nhé? Anh cho em ngắm thoải mái luôn~"
"Chê! Thôi em phải vào bệnh viện xem tình hình mae Nan như nào nữa"
"Hay là để anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu, hôm nay anh còn bận họp công ty mà, đúng không?"
"À phải rồi, anh quên mất"
"Vậy anh chở em đi nhé? Nào về anh rước"
"Ừm"
"Không làm nghi thức buổi sáng sao? Như hồi đó ấy?"
Nói rồi Pond phồng một bên má lên.
"Đúng là đồ trẻ con"
Chụt
"Vừa lòng chưa hả? Cún con!"
"Hì hì, yêu bé con quá điiii. Cho anh hun cái nàaaa"
"Chê!"
"Đi đi màaaa nha nha?"
Pond dùng ánh mắt cún con nhìn Phuwin.
"Ừm ừm"
Vừa được đồng ý anh liền xâm chiếm môi cậu.
__________________________________
Tại bệnh viện.
Phuwin như thường lệ ghé mua hoa hồng trắng thăm mae Nan.
"Mae ơi con đ-đến...."
"Mấy người là ai?"
Bỗng mọi thứ trước mặt cậu tối dần đi rồi đen hẳn.
___________________________________
"Anh đến rồi à"
"Sao nay cậu lại hẹn tôi ra đây?"
"Không có gì cả, chỉ là từ lúc anh dâu hụt khỏi bệnh đến giờ em chưa có thời gian hỏi thăm anh thôi"
Pi lấy làm lạ với người trước mặt.
"Cậu tốt bụng như vậy từ hồi nào thế? Với lại gọi tôi là Pi, tôi không phải anh dâu gì đó của cậu"
"Vâng vâng, anh uống nước đi, nghe anh hai bảo anh thích uống sữa dâu nhỉ?"
"Ừm, cám ơn nhé"
Pi không chút phòng hờ mà nhâm nhi ly sữa. Bỗng trước mắt cậu nhòe đi.
"Em xin lỗi"
Leo thủ thỉ vào tai cậu. Lúc sau Pi ngất hẳn đi.
___________________________________
Phuwin đã tỉnh lại sau cơn nhức đầu dữ dội. Trước mặt cậu là một căn phòng xa lạ và hiện tại cậu đang bị trói vào thành giường. Đang cố lục lọi thứ gì để thoát ra vì bỗng cánh cửa mở ra.
Người trước mặt làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Leo?"
"Phuwin, mày tỉnh rồi sao?"
"Thả tao ra! Sao tao lại bị trói?!"
"Suỵt! Mày im lặng nào! Tao làm vậy là để bảo vệ mày!"
"Tại sao cơ?"
"Ba tao muốn bắt mày làm con tin nhưng..."
"Giờ tao là con tin à?"
"Không, không phải, hiện mày đang ở nhà riêng của tao, nơi đây an toàn"
"Vậy sao mày trói tao?"
"Tao... Tao đã để Pi bị bắt thay này, tao biết mày sẽ không chịu ở yên ở đây"
"Gì cơ? Không được! Mày thả tao ra! Tao phải cứu anh ấy!"
"Làm ơn đi Phuwin, tao... tao không muốn làm mày bị thương đâu... Nghe tao nhé? Chỉ cần Pond nhượng quyền thừa kế cho ba tao là không ai phải mất mạng cả..."
"Còn mẹ tao thì sao?"
"Bà ấy an toàn, tao đã đổi phòng bí mật cho bà ấy, ba tao chỉ muốn bắt mày đi thôi"
"Sao mày phải làm vậy cơ chứ?!!"
"LÀ VÌ TAO THÍCH MÀY! Làm ơn đi Phuwin, nhé?"
"Không! Người tụi mày muốn bắt là tao! Làm ơn thả anh ấy ra đi!"
Phuwin lo sợ, cậu không muốn ai trở thành hình nhân thế mạng cho cậu cả. Càng sợ hơn nếu Pi xảy mệnh hệ gì thì cậu không biết phải đối diện với mae Nan bằng cách nào cả.
___________________________________
Ting...Ting..
"À xin lỗi mọi người, tôi quên tắt chuông"
Pond lấy điện thoại ra, hình ảnh bóng lưng quen thuộc đang bị trói đập vào mắt cậu.
[Tao đã có được người mày thương yêu nhất rồi, hãy đến XXX để giao dịch chuộc lại nó nhé, cháu yêu]
[Một mình mày, nếu tao phát hiện ra có ai khác thì tao sẽ trừ khử nó ngay]
Pond như dứt dây máu não, anh điên cuồng phóng ra phòng họp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Chết tiệt!"
"Thư ký Kan! Mau đưa vệ sĩ theo dõi bí mật phía sau tôi!"
"Vâng!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip