hoa hé


Vào một ngày mùa hạ năm mười chín tuổi, Phuwin Tangsakyuen  cảm thấy dạ dày cồn cào, và em nôn ra một cánh hoa hướng dương.

Ngày hôm ấy không có lịch trình, Phuwin ngồi im lìm trong căn hộ của em, đờ đẫn ngắm nhìn cánh hoa cô độc trên sàn gỗ. Những vệt máu khô cùng với dịch dạ dày trộn lẫn, em chẳng còn có thể nhìn ra màu vàng ươm lộng lẫy vốn có của loài hoa mặt trời.

Ngay vào khoảnh khắc đó, Phuwin đã biết em bị gì rồi, nhưng em không cam tâm, cũng không dám tin.

Phuwin cứ ngồi lặng người như vậy, bữa sáng lẫn bữa trưa đều không ăn, điện thoại tắt chuông, đèn không bật, rèm cửa chẳng hé. Căn phòng rộng rãi giữa ban ngày nhưng lại tăm tối lạ thường, chỉ có thân ảnh của em cuộn mình trên sàn lạnh, không khóc không nháo, đôi mắt cũng không có ánh sáng. Thời gian cứ trôi rồi lại trôi, bụng em đói cồn cào, cổ họng khô khốc, cánh hoa kia cũng đã sớm tàn.

Khi mà Phuwin chậm rãi tỉnh lại khỏi cơn mê man, em bắt đầu mạnh mẽ ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Phuwin Tangsakyuen đã mắc hanahaki.

Trên đời có vô vàn mối tình đơn phương, thế nhưng chẳng mấy ai lại mắc phải căn bệnh đau thương này ở ngay ngưỡng cửa niên thiếu.

Nói đơn giản thì, yêu mà không được hồi đáp, mầm non sẽ đâm chồi nảy lộc, cắm rễ trong phổi trong tim, làm người ta đau đớn mà nôn ra những cánh hoa vấy máu. Hoặc là được đối phương yêu lại, vẹn tròn một mối tình, bệnh sẽ tự khỏi. Hoặc là phẫu thuật cắt đứt rễ hoa, quên đi tất thảy yêu thương ngây dại. Hoặc là để mặc cho chúng nở rộ, và rồi hoa tàn, người tan.

Phuwin rối bời, em không dám nói cho gia đình biết, ba mẹ và bé Minnie là những người đầu tiên mà Phuwin quyết định sẽ giấu họ. Em cũng không dám gọi cho chị Ying, em biết nếu việc này bị làm lớn lên thì sẽ đến tai mẹ Yui, CEO Tha, hay tệ hơn nữa là đến tai truyền thông, và fan của em.

Nhưng chuyện này không thể một mình em xử lí được.

Phuwin đờ đẫn mở điện thoại, thấy vài cuộc gọi nhỡ của bạn bè, chắc hẳn là rủ em đi chơi, cũng có tin nhắn của chị Ying, nhắc em nghỉ ngơi tốt để mai chạy hẳn hai lịch trình

Pond không nhắn cho em một tin nào.

Pond sẽ là người không bao giờ, không bao giờ được biết về những cánh hoa kia.

Phuwin suy nghĩ thật lâu, sau đó run tay bấm vào số của anh Mark.

"Anh ơi." Phuwin gọi, giọng khản đặc, mười mấy tiếng rồi em chưa uống một ngụm nước nào.

"Mày bị viêm họng à?" Anh Mark lập tức hỏi, không giấu nổi vẻ lo lắng. "Có chuyện gì vậy, hôm nay mày không phải đi làm đúng không?"

"Anh ơi, qua nhà em một chút được không?" Phuwin nãy giờ không hề khóc, nhưng vừa nghe thấy giọng anh trai, em liền muốn rơi nước mắt.

"Karaoke hả, có cần tao gọi thằng Satang tới cùng không?" Anh Mark đột nhiên linh cảm chuyện không hay, liền nghiêm túc hỏi lại, "Làm sao vậy, mày ốm à?"

"..."

"Phuwin." Anh Mark trầm giọng, "Mày khóc vì thằng Pond nữa hả?"

Phuwin vẫn không trả lời, em chỉ lắc đầu, lấy ống tay áo chùi nước mắt rơm rớm. Anh Mark cũng chẳng thấy được biểu hiện của em qua điện thoại, nhưng chỉ dựa vào giọng điệu vỡ vụn kia, anh cũng đủ hiểu.

"Hai mươi phút nữa tao có mặt." Anh Mark thở dài, "Sẽ không nói cho thằng Satang."

.

"Phuwin, tao vào nhà nhé."

Anh Mark có mật khẩu căn hộ của Phuwin, rất tự nhiên mà bấm cửa đi vào.

Căn phòng quá tối, Mark Pakin cảm thấy hơi sợ hãi khi thoáng thấy bóng đen nhỏ nhắn đang cuộn mình dưới sàn nhà. Anh tiến tới kéo rèm cửa, ánh sáng chan hoà tràn vào, lúc bấy giờ anh mới quay xuống nhìn Phuwin.

"Mua đồ ăn cho mày này, sao mà tối mù mù--"

Túi bánh ngọt và salad cá hồi mà anh Mark mua cho Phuwin rơi xuống, tạo ra một tiếng động trầm đục khó chịu.

Phuwin không nhìn vào mắt người nọ, cũng không có năng lượng để đứng dậy nhặt túi cho anh. Mark Pakin mặc kệ cho đồ đạc rơi dưới đất, gần như phát ngốc mà đi tới bên cạnh đứa em của mình, không nói nổi lời nào. Anh nhìn cánh hoa khô dưới đất, rồi nhìn Phuwin đang bó gối lặng lẽ, mũi đột nhiên cay xè.

Thì ra đây là "chuyện".

"Trước nay tao biết mày yêu nó đến mất não," Mark ngả đầu ra sau để kiềm chế giông bão trong lòng. Anh đưa mắt lên trần nhà, không dám liếc tới cánh hoa kia lần thứ hai, "Chỉ là không ngờ, mày có thể yêu nó đến mức mất mạng."

Phuwin bật cười. Vô cùng cay đắng, khoé môi cũng chẳng nhếch lên nửa phân.

"Phuwin, Pond có yêu mày hay không, mày là người biết rõ nhất." Anh Mark run đến mức phải nắm chặt tay lại mới có thể nói tiếp, "Mày đi làm phẫu thuật đi, càng sớm càng tốt."

Phuwin im lặng thật lâu, sau đó khẽ cử động một cái. Em chỉ tay vào gói salad đang nằm ngổn ngang trên sàn.

"Em đói, lấy cho em."

Anh Mark chầm chậm nhặt túi, rất cẩn thận mà bóc nắp hộp nhựa ra rồi mới đưa cho Phuwin. Phuwin vồ lấy đồ ăn, không buồn nhai mà cứ nuốt chửng từng miếng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip