Chương 16
Phuwin đến trường sớm hơn mọi ngày, nhưng lớp đã có người. Than ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng đầu buổi xuyên qua vòm lá chạm lên gương mặt cậu ta, làm đôi mắt nâu nhạt hắt lên tia sáng y hệt lần đầu Pond nhìn Phuwin qua gương. Phuwin khựng lại nơi bậc thềm, trái tim bật lên nhịp trật như bản nhạc lỗi. Cậu đứng im đến khi tiếng giày của bạn bè vọng đến hành lang mới kéo mình lê tới chỗ ngồi. Chỉ ngồi, im lặng, lén quan sát Than suốt buổi. Cậu ta ghi chép ngô nghê, cười với bạn bàn trên, thỉnh thoảng nghiêng đầu vì cơn mỏi cổ rất quen. Từng cử chỉ nhỏ nhoi nơi Than vẽ lại nguyên đường nét ký ức từng thở trong lòng Phuwin như mảnh phim cũ. Tan tiết, cô bạn lớp trưởng nhờ Than bê dụng cụ thí nghiệm lên phòng hóa. Phuwin vô thức đi theo, giữ cửa thang bộ. Lúc Than cúi xuống xốc lại thùng đồ, chiếc vòng đeo tay gỗ sẫm chạm nhẹ vào cạnh bàn. Một tiếng "cộp" khô, nhưng Phuwin nghe như cú hích nặng từ ký ức: vòng này chính tay cậu từng đeo cho Pond khi họ vẽ bông cúc trên gương. Phuwin cứng người, hơi thở mắc ở cổ. Cậu đặt thùng đồ xuống phụ, vờ buộc lại nắp hộp. Gần đến nỗi ngửi thấy mùi hương cỏ dại quen thuộc phảng qua cổ áo Than. Cậu muốn gọi "Pond" nhưng môi đông cứng, chỉ run khẽ như đang phát sốt. Than ngẩng lên bắt gặp ánh mắt lạ của Phuwin, mơ hồ cười: "Cậu ổn không? Trông cậu hơi tái." Phuwin không đáp, gật đầu hờ rồi vội lùi một bước. Khi họ mang xong dụng cụ, Phuwin quay lưng trước. Lúc bước ngang sân sau, cậu nghe tiếng chân Than đuổi hối: "Này, cậu đánh rơi hộp bút." Phuwin quay lại, Than giơ hộp bút cũ kỹ – mặt nhựa sờn in hình bông cúc nhạt. Phuwin giật mình, run đến mức suýt đưa tay ôm ngực. Than nhíu mày: "Hộp bút này... lạ thật. Tớ thấy trong ngăn bàn của tớ sáng nay, chắc là của cậu?" Phuwin lắc đầu, không nói, ôm hộp bút chạy vào nhà vệ sinh nam, chốt cửa. Cậu mở nắp, bên trong nằm gọn bông cúc giấy ép khô, đúng vết gấp hồi trên gương, bên cánh hoa còn nhoang nhoáng bụi mực cũ. Mảnh giấy nhỏ kẹp dưới cuống, bốn chữ nguệch ngoạc bằng bút màu lam: "Tớ vẫn ở đây." Tay Phuwin run đến nỗi tuột hộp xuống nền. Hơi nước từ ống dẫn rỉ nhỏ giọt, văng lên mặt cậu từng giọt lạnh lẽo. Cậu ngồi sụp, ôm hộp bút, cắn chặt môi đến máu mằn mặn trên lưỡi. Bên ngoài, tiếng bước Than đi dọc hành lang, xa dần, lẫn trong lao xao giờ ra chơi. Phuwin dụi mắt, máu và nước mắt lẫn nhau, nhỏ xuống bông cúc khô khiến cánh hoa sẫm màu như hoen. Cậu gào thầm trong ngực: "Pond, cậu nhớ đi, làm ơn nhớ đi" nhưng không thoát ra thành tiếng.
Chiều, trời trở mưa. Phuwin trốn lên sân thượng, gió quất lạnh tê tai. Thấp dưới sân, Than đứng trong hiên che, ngửa tay hứng mưa, miệng cười với cô bạn cùng lớp. Cậu ta xoay chiếc vòng gỗ, nghịch bông cúc giả treo trên dây áo nàng. Phuwin nhìn từ xa, ruột quặn lại từng đoạn. Cậu lẩm nhẩm: "Nếu cậu cười với ai khác, vậy tất cả chỉ có mình tớ nhớ." Nước mưa tạt ướt cổ áo, lạnh ngấm đến tận tim. Cậu siết chặt hộp bút tróc sơn, gập người thở dốc. Mỗi nhịp thở như đẩy hàng trăm mảnh kính vỡ cào trong ngực. Bất giác, tiếng chuông báo kéo cậu giật mình. Phía dưới, Than rời mái hiên chạy băng qua khoảng sân loang nước, ngẩng mặt đón mưa. Ngay giây ấy, Than ngước lên vô tình chạm mắt Phuwin trên tầng. Ánh mắt ấy ướt mưa, long lanh, ngỡ ngàng khó hiểu. Phuwin nhìn xuống, đôi mắt kia tuy lạ hoang nhưng lẩn quất thứ ấm áp từng soi qua lớp gương năm xưa. Cậu bật bước, lao xuống cầu thang, hộp bút rơi loảng xoảng phía sau. Gió ập vào mặt vàý nghĩ duy nhất: phải nói, dù chỉ một lần. Khi Phuwin xô cửa ra, sân không còn Than. Chỉ còn khoảng nước mưa phẳng như kính, phản chiếu bầu trời xám chì đổ nặng. Ngoài cổng, đoàn xe cứu thương hú còi vội chạy vụt. Cậu đứng chết lặng, máu dồn dập trong tai thành tiếng ù lặng. Không ai báo gì, nhưng linh cảm kéo thốc tim cậu xuống đáy: nếu lần này Pond quay lại để rời đi lần cuối thì sao? Và nếu thứ duy nhất Pond kịp gửi chỉ là một bông cúc khô xỉn nằm trong hộp bút, thì làm sao Phuwin níu được bàn tay kia giữa hàng trăm gương cửa sổ đọng mưa? Cậu khuỵu gối ngay bậu hiên, nước mưa vỗ ràn rạt lên lưng, lạnh xuyên sống, mà ngực cậu nóng rát như ai đang cắt dọc tim.
Đêm ấy, Phuwin ngồi trên sàn phòng trọ mới, đặt hộp bút ướt mưa giữa hai bàn tay run. Không gương, không ánh sáng phản, chỉ có bức tường ẩm mốc và tiếng đồng hồ gõ từng giây nhọn vào não. Cậu mở nắp hộp bút lần nữa, bông cúc đã nát vụn nửa cánh. Phuwin hít sâu, rút bút chì ghi lên nắp hộp: "Nếu cậu quên hết, tớ nguyện là kẻ mang ký ức này một mình. Miễn cậu được sống bình yên." Viết xong, cậu khép mắt, gập mình ôm hộp bút. Mưa ngoài mái tôn nện từng nhát đều đều như trống tang. Giữa tiếng mưa, cậu nghe vọng lại hơi thở của Pond từ một ký ức rất xa: "Đừng sợ. Dù quên, trái tim vẫn nhớ thay trí óc." Nhưng tiếng nói chỉ còn vang trong hư không. Cậu thấy mình ôm chặt một kỷ niệm đang vụn dần, không thể nhặt lại. Nước mắt cuối cùng dâng lên, lăn qua khóe miệng mặn chát. Cậu để mặc, không lau, để mặc nỗi đau chảy ngược vào tim tan cùng cơn mưa không hẹn ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip