Chương 18


Hôm đó, trời không mưa. Nhưng gió mạnh. Tháng bảy bắt đầu lật qua những ngày nhiều gió như thể bầu trời cũng không muốn giữ yên. Phuwin lên sân thượng cũ, ngồi trên bậc xi măng loang rêu. Từ đây nhìn xuống là sân trường, góc cây phượng cằn đã trụi lá từ tháng trước, nay chỉ còn vài cành mảnh lay lắt. Cậu ngồi lặng, tay mân mê vòng gỗ đeo tay cũ. Là vòng của Pond, nhưng hiện giờ lại nằm nơi tay Phuwin, như một vết thương cậu cố giữ không khép miệng.

Cậu không định khóc. Nhưng mắt tự nhiên cay. Và khi cậu định đứng dậy rời đi, thì tiếng bước chân vang lên phía sau. Chậm, do dự, rồi dừng hẳn.

Than đứng đó. Mắt cậu ấy mờ mịt, nhưng không còn xa lạ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh Phuwin, không nói gì. Gió thổi tung tóc cả hai, và trong một thoáng, đôi mắt ấy... không còn là của người lạ. Phuwin quay sang nhìn. Muốn hỏi. Nhưng cậu im. Vì Phuwin biết, nếu hỏi, có thể mọi thứ sẽ tan như bọt biển.

Một lúc lâu, Than mới nói: "Dạo gần đây... tớ hay thấy cậu trong giấc mơ."
Phuwin siết chặt vòng tay.
Than tiếp: "Không rõ lắm. Chỉ thấy một cậu trai đứng trước gương, vẽ bông cúc, rồi viết gì đó bằng mực xanh. Rồi biến mất."
Phuwin nghẹn họng. Cậu không quay sang.
Than hỏi khẽ: "Cậu có từng... quen tớ không?"
Lần này, Phuwin gật. Nhỏ đến mức như gió cuốn mất. Nhưng Than thấy. Và cậu mím môi. Đôi mắt bắt đầu run rẩy như mặt nước sắp gãy ánh trăng.

"Tớ không biết tại sao tim mình lại đau đến vậy khi nhìn cậu. Không phải kiểu đau thể xác. Mà là kiểu như... mình từng để lỡ mất thứ gì đó quá quan trọng, quá đẹp. Và giờ... không lấy lại được nữa."

Phuwin không thể chịu nổi nữa. Cậu quay sang, đặt tay lên vai Than. "Pond... cậu đang nhớ lại rồi đúng không?"
Than giật mình.
Cái tên đó — Pond — dội về như tiếng vang trong hang tối. Một chớp mắt, gương mặt Than tái đi. Cậu ôm đầu. Rên khẽ. Rồi ngẩng lên. Mắt mở to. Lấp lánh nước. Và lần đầu tiên sau bao ngày tháng, cậu gọi tên ấy bằng chính môi mình: "Phuwin..."

Môi cậu run. Giọng nói vỡ như gương rơi. Cậu lặp lại: "Phuwin... tớ từng là Pond. Là người trong gương. Là người... đã hứa sẽ ở lại. Nhưng... sao đầu tớ đau quá..."

Cậu ngã về phía trước. Ôm đầu. Gục vào lòng Phuwin. Run rẩy. Nức nở. Phuwin ôm chặt lấy cậu, không nói gì, chỉ thì thầm: "Tớ ở đây. Vẫn ở đây."
Gió thổi qua vai hai người, như một vòng tay thứ ba, giữ họ lại giữa khoảng trời chênh vênh.

Nhưng đêm đó, Than biến mất khỏi ký túc. Không một lời. Không thư. Không dấu vết. Phuwin tìm khắp trường, gọi điện, hỏi bệnh viện, cả nhà ga. Nhưng tất cả đều trống.
Cho đến khi thầy giám thị đưa cho Phuwin một phong thư nhỏ, đặt trong ngăn bàn lớp. Giấy màu vàng nhạt, nét chữ không quen không lạ:

Phuwin,
Tớ đã nhớ lại. Và vì thế... tớ không thể ở lại.
Ký ức quay về, nhưng mang theo thứ khác — như một lời nguyền. Nếu tớ tiếp tục tồn tại với hai cái tên, hai thế giới, thì cậu... sẽ là người phải biến mất.
Tớ không thể để điều đó xảy ra. Không thể mất cậu lần nữa.
Nên lần này, cho tớ là người rời đi.

Tớ để lại vòng tay, bông cúc, và tất cả nỗi nhớ. Nhưng trái tim... tớ mang theo.

Pond.

Phuwin không khóc. Cậu chỉ ngồi lặng, đọc lại thư ba lần, rồi cất nó vào hộp bút cũ. Cậu nhìn ra cửa lớp. Nơi đó từng là bóng một người. Giờ là ánh nắng chiều nghiêng vào không khí lặng đến nghẹt thở.
Cậu nghĩ: thì ra nhớ lại... cũng là một cách để rời đi lần nữa.
Và lần này, là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin