Chương 19

Sân trường mùa hạ vắng lặng như vừa tiễn đi điều gì đó không thể gọi tên. Lá phượng không còn rơi nữa, chỉ còn gió thổi từng lớp bụi mỏng trên mặt gạch cũ. Phuwin bước chậm qua hành lang dài, tay vẫn cầm chiếc hộp bút sứt góc, thứ duy nhất cậu mang theo mỗi ngày, như thể sợ nếu để quên, thì người ấy cũng sẽ bị lãng quên theo.

Mọi người vẫn cười nói. Vẫn sống. Vẫn hỏi thăm cậu bằng những câu quen thuộc: "Dạo này ổn chứ?", "Cậu gầy đi nhỉ?" Cậu chỉ gật đầu, mỉm cười, không nói nhiều. Không ai nhớ Pond. Không ai biết Than từng ở đây. Không ai ngoài cậu từng nhìn thấy đôi mắt kia khi cậu ấy thì thầm tên cậu bên lớp kính bệnh viện.

Kể từ bức thư cuối, không ai còn nhìn thấy Than. Tên cậu biến khỏi danh sách lớp. Tài khoản mạng xã hội không tồn tại. Phuwin đã thử gọi lại số điện thoại cũ, nhưng tổng đài báo "Thuê bao không còn hoạt động." Mọi dấu vết mờ dần như thể Pond chỉ là một ảo ảnh, một người chưa từng hiện diện.

Nhưng với Phuwin, cậu vẫn còn đó. Trong chiếc vòng tay gỗ sẫm. Trong hộp bút cũ. Trong những giấc mơ chập chờn, nơi hai người đứng đối diện qua gương, vẽ những bông cúc lặng lẽ bung nở không màu.

Phuwin không còn đến sân thượng nữa. Cũng không ngồi ở chỗ cũ trong thư viện. Cậu đổi ghế, chuyển dãy, đổi cả tuyến đường về nhà. Nhưng ký ức không đổi. Nó vẫn nằm trong lòng cậu như một chiếc gai nhỏ. Không đau đến mức phải bật khóc, nhưng luôn khiến cậu không thể thở sâu.

Một chiều muộn, cậu đi bộ đến hồ gần trường. Mặt nước phẳng như gương. Cậu ngồi xuống ghế đá, mở hộp bút, đặt bông cúc khô đã nhòe màu lên lòng bàn tay. "Cậu biết không..." – cậu nói khẽ, giọng như tiếng gió lướt – "Tớ từng nghĩ... nếu một người biến mất khỏi đời mình, thì mình cũng không thể tiếp tục. Nhưng giờ tớ biết rồi, người biến mất không mang theo được mọi thứ. Có những ký ức... vẫn còn ở lại. Và tớ sẽ sống cùng chúng."

Cậu không khóc. Nhưng tay siết chặt bông cúc đến khi nát vụn trong lòng bàn tay. Từng mảnh cánh rơi xuống như bụi hoa trắng muốt, tan vào cỏ.

Về sau, Phuwin sống như người bình thường. Học, ăn, thi, cười với bạn bè. Nhưng cậu không yêu ai nữa. Không viết thư tay. Không đeo vòng gỗ. Không ghé vào tiệm gương lần nào.

Chỉ thỉnh thoảng, khi trời bắt đầu mưa vào đầu hạ, cậu lại đứng bên cửa sổ, áp tay lên lớp kính đọng nước, lặng lẽ viết ba chữ không bao giờ gửi đi: Pond – nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin