Chương 2
Phuwin không đánh răng ngay. Cậu ngồi trước gương, nhìn dòng chữ "Hi :)" vẫn mờ mờ trên mặt kính. Lẽ ra nó đã phải biến mất từ đêm qua như những dấu vết vô nghĩa do hơi nước để lại. Nhưng nó còn đó, rõ ràng, cố tình. Phuwin nhìn người con trai trong gương. Hôm nay cậu ấy mặc đồng phục giống mình, tóc hơi rối, đang cầm một cây bút trên tay. Bút màu xanh biển. Không ai nói gì, không âm thanh. Nhưng ánh mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi. Phuwin chạm tay lên gương. Người kia cũng vậy. Hai đầu ngón tay cách nhau chỉ một lớp kính lạnh.
Cậu mím môi, rồi rút trong cặp ra một cây bút lông bảng. Loại bút mà thầy giáo hay dùng để viết lên bảng mica trong giờ thuyết trình. Phuwin mở nắp, viết lên gương, "Cậu là ai?" Người kia, bây giờ Phuwin gọi cậu trong đầu là Pond, một cái tên bật ra không vì lý do gì, cũng bắt đầu viết. Từng nét hiện ra ngược, vì viết từ bên kia, "Không biết. Nhưng tớ ở đây lâu rồi."
Từ hôm đó, họ nói chuyện mỗi ngày, không bằng lời, mà bằng chữ viết trên gương. Mỗi tối về, Pond đã ngồi sẵn ở đó. Và mỗi sáng thức dậy, đôi khi Phuwin thấy một mặt cười mới, hay vài dòng nguệch ngoạc như, "Ngày mai cậu có bài kiểm tra toán đúng không? Đừng quên." "Tớ thích ramen hơn mì gói." "Cậu cười lên trông ổn hơn nhiều đấy."
Ban đầu, Phuwin không hiểu sao Pond biết lịch học mình, biết hôm qua cậu thức khuya học toán, biết cậu ghét ăn một mình, và cả chuyện cậu hay khóc thầm khi tắt đèn. Dần dần, cậu không còn thắc mắc nữa. Bởi cảm giác có ai đó nhìn thấu mình, nhưng không phán xét, không rời đi, quá ấm áp để từ chối.
Có lần, Phuwin viết, "Thế giới bên cậu có giống bên tớ không?" Pond suy nghĩ một lúc, rồi viết, "Giống. Nhưng cũng khác." Phuwin hỏi, "Khác thế nào?" Pond trả lời, "Tớ ở đây một mình. Không ai biết tớ ở đâu. Không ai nghe thấy tớ nói. Nhưng khi cậu nhìn vào gương, tớ không còn vô hình nữa." Phuwin siết bút. Không hiểu sao, tim cậu nhói lên nhẹ một cái. Cậu hỏi, "Cậu thấy cô đơn à?" Pond đáp, "Trước đây có. Giờ thì không. Vì ngày nào cũng có cậu."
Tối hôm đó, Phuwin gỡ gương xuống khỏi tường. Cậu kê nó sát cạnh giường, nằm đối diện. Pond ở bên kia cũng nằm, quay mặt về phía cậu. Hai người không viết gì nữa. Chỉ nhìn nhau. Lặng lẽ. Đèn phòng tắt. Nhưng ánh trăng hắt qua cửa sổ vẫn đủ để soi rõ đôi mắt người kia, lấp lánh, xa xôi, như ánh sao chìm trong nước.
Phuwin ngủ thiếp đi, tay vẫn chạm vào mặt gương. Và đêm đó, cậu mơ. Không phải một giấc mơ, mà là một khoảng không kỳ lạ, hai người ngồi đối diện nhau, không có gương, không có tường ngăn cách. Pond nói được. Lần đầu tiên. "Nếu tớ có thể bước qua gương..." Phuwin hỏi, "Cậu sẽ làm gì?" Pond mỉm cười, "Tớ sẽ chạm vào tay cậu. Và không bao giờ rời đi."
Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy trong ánh nắng nhạt. Pond không còn trên mặt gương. Cậu hoảng hốt, mở tung cửa sổ, chạy quanh phòng. Cho đến khi cậu quay lại, Pond đã ngồi vào chỗ cũ, vẫn tay chống cằm, đang bật cười. Phuwin bật cười theo. Ngốc thật. Cậu viết lên gương, "Tớ cứ tưởng, cậu rời đi rồi." Pond viết lại, "Tớ đã hứa mà. Tớ ở đây. Mãi."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ thêm nhạc để cậu đỡ chán khi đọc, muốn nghe bài nào thì các cậu cứ bảo tớ , tớ sẽ thêm:)!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip