Chương 4

Phuwin không nói gì cả buổi sáng hôm sau. Cậu giữ sợi tóc ấy trong một hộp nhựa nhỏ, đặt trong ngăn bàn như giữ một mảnh bùa may mắn kỳ lạ. Không ai biết. Cũng chẳng ai được biết. Có thứ gì đó trong lòng cậu dặn rằng, nếu nói ra, tất cả sẽ biến mất như bong bóng xà phòng vỡ khi có người thở mạnh. Ở lớp, thầy giảng gì cậu cũng không nhớ rõ. Tâm trí Phuwin cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc đó, khi một vật thể thật từ bên kia rơi qua thế giới của cậu. Nghĩa là không còn là trò chơi của ánh sáng hay tưởng tượng nữa. Thế giới bên kia là thật. Pond là thật. Và cái ranh giới giữa hai người đang bắt đầu mờ đi. Tối hôm đó, Pond xuất hiện trễ hơn mọi ngày. Gương trống rỗng gần năm phút, Phuwin đã tưởng cậu ấy không còn ở đó nữa. Đèn trong phòng vẫn vàng dịu, hơi nước từ ấm trà bay lên làm mặt gương hơi mờ. Rồi bất ngờ, bóng Pond hiện lên như từ trong giấc mơ quay chậm. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng có gì đó buồn hơn. Không rõ ràng. Chỉ là một chút sạm nơi mi mắt, một nét lặng nơi khóe môi. Phuwin cầm bút viết trước. Cậu hỏi, hôm nay cậu ổn không? Pond trả lời, tớ không biết. Nhưng tớ đã mơ về cậu. Trong mơ, cậu bước vào bên này, rồi quay đầu chạy mất. Phuwin hơi khựng lại. Tớ không bao giờ bỏ cậu, cậu biết mà, đúng không? Pond viết lại, tớ tin. Nhưng gương đang yếu dần rồi. Cậu không thấy à? Phuwin ngạc nhiên nhìn kỹ. Mặt gương... có vết nứt nhỏ, rất mảnh. Cậu chưa từng thấy nó trước đây. Một đường rạch mỏng chạy xéo như sợi chỉ bạc bị kéo căng. Phuwin đưa tay chạm nhẹ vào chỗ đó. Không đau. Không lạnh. Nhưng lòng bàn tay bỗng ẩm ướt. Khi rút tay về, có một vết mực mảnh, như bị dính từ chính chữ của Pond bên kia in qua. Cậu ngẩn người. Mực từ bên kia gương, đã bắt đầu chạm được tay mình. Pond ngồi yên, nhìn cậu. Không viết nữa. Chỉ là mắt ấy sâu như trời sau cơn mưa, khiến Phuwin có cảm giác nếu cậu bước qua, sẽ rơi vào một khoảng không vô tận mà không ai có thể kéo cậu trở lại. Cậu viết, nếu một ngày nào đó tớ thật sự qua bên kia, cậu có chắc là cậu sẽ không để tớ lạc không? Pond mím môi. Cậu ấy viết, nếu cậu qua đây, thì tớ sẽ không cho cậu quay lại. Không phải vì ích kỷ. Mà vì ở đây, ít ra, cậu sẽ không một mình nữa. Phuwin im lặng. Tay siết bút. Mắt vẫn nhìn Pond. Và lần đầu tiên, cậu nghĩ đến một điều chưa từng dám nghĩ. Rằng nếu giữa thế giới cậu sống và thế giới của Pond chỉ cách nhau một tấm gương, thì tại sao... tại sao cậu không thử bước qua? Tối đó, Phuwin không viết gì thêm. Nhưng khi cậu đi ngủ, gương vẫn đặt bên giường, vết nứt mảnh như sợi tóc bạc lấp ló dưới ánh đèn ngủ. Và sáng hôm sau, Pond không xuất hiện. Nhưng thay vào đó, trên mặt gương, chỉ có một dòng chữ duy nhất: cậu sẽ chọn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin