.(END SE) Chương 20A
Phuwin bây giờ là giảng viên đại học. Mái tóc cắt gọn, áo sơ mi xắn tay, giọng trầm đều khi giảng bài. Sinh viên thích cậu. Hay gọi cậu là "thầy giáo trầm cảm" vì cậu chẳng bao giờ kể chuyện cười, cũng chưa từng thấy đi cùng ai.
Trên bàn làm việc nhỏ, cậu đặt một khung ảnh úp mặt. Không ai được xem. Người ta bảo đó là ảnh bố mẹ. Có người đoán là ảnh người yêu cũ. Nhưng không ai hỏi thật. Vì ánh mắt của Phuwin khi nhìn khung ảnh đó... không phải là của người muốn chia sẻ.
Cậu sống trong một căn hộ bé, có ban công hướng tây. Mỗi chiều, nắng đổ vào phòng như gương vỡ. Cậu thường ngồi bên cửa, pha trà, viết gì đó vào sổ. Không thơ, không văn, chỉ là những dòng rời rạc:
Hôm nay sinh viên nhắc đến gương – tớ cười.
Trời sắp mưa – không hiểu sao tim lại thắt.
Có người hỏi tên cậu – tớ không nói ra. Vì sợ, nói ra rồi... cậu lại tan biến.
Hộp bút năm xưa cậu vẫn giữ. Màu đã phai. Mở ra, chẳng còn gì ngoài một mảnh giấy cũ đã ố vàng: "Tớ vẫn ở đây."
Cậu từng định vứt nó đi. Rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần, tay lại chùn. Như thể nếu mất nó, thì cậu cũng mất đi lý do để còn cảm thấy mình có một trái tim.
Một lần, khi đang dọn ngăn tủ cũ, cậu phát hiện lại cuốn album lớp. Giữa trang 18, tấm hình chụp buổi picnic bên hồ lăn ra. Trong ảnh, Than – không, Pond – đang cười nghiêng đầu. Tay đưa ra sau gáy, tư thế y hệt như buổi chiều cuối cùng đứng trên sân thượng.
Cậu nhìn thật lâu. Mắt khẽ dâng nước. Nhưng không rơi. Chỉ khép lại.
Tối hôm đó, cậu ra ban công. Trăng mờ. Không mưa. Gió thổi qua như một người quen ghé thăm. Phuwin áp tay lên mặt kính cửa ban công, ngón tay vẽ một hình tròn nhỏ rồi xoá ngay lập tức. Thói quen cũ.
Cậu thì thầm, không hướng vào ai cụ thể:
Nếu một ngày nào đó, ai đó hỏi tớ yêu ai...
Tớ sẽ nói: yêu một người không còn tên, chỉ còn ở bên kia màn gương.
Và cậu khép cửa. Bước vào căn phòng sáng đèn.
Để lại ngoài kia một chiếc bóng vẫn đứng nhìn – rất nhẹ.
Không tiếng. Không hình. Không tên.
Chỉ là một linh hồn đã từng viết bông cúc lên gương,
và yêu ai đó đến mức chọn cách rời đi... để người ấy được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip