chap 2: Lạc đường và cuộc gặp gỡ đau tim!.
Khi mãi chạy theo con thỏ ấy, tôi đã quên mất rằng tôi không hề biết đường ra khỏi khu rừng này . Tôi cứ chạy và chạy theo nó cho tới khi bầu trời dần tối, khi đó tôi đã mất dấu của con thỏ nên tôi đứng lại rồi thầm nghĩ :
*Chết mọe đây là cái nơi quái nào vậy trời, mình bị lạc rồi ư ?.*
Tôi nhìn lên bầu trời và thấy nó đang dần tối xuống ,tôi quyết định ngồi xuống gốc cây hoa tử đằng để nghỉ ngơi , trời tối đến mức tôi không thấy gì cả cũng may tay tôi thính có thể nghe tiếng róc rách từ con Suối gần đó và khi đang lắng nghe để nhận biết mình đang ở đâu thì tôi thấy những đóm sáng li ti đáng bay về phía tôi, chúng có màu xanh nhạt nhưng lại rất sáng . Khi chúng bay đến gần thì tôi mới biết đó là những con đom đóm, nhờ chúng tôi có thể mượn ít ánh sáng để có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, và tôi đoán là giờ này cha tôi đang rất hoảng loạn và đã huy động mọi người để đi tìm tôi, tôi chỉ mong họ có thể tìm thấy tôi sớm nhất có thể vì trời về đêm thường rất lạnh và tôi đang ở một mình trong rừng nên nó càng huy hiểm đối với tôi hơn. Vì quá mệt mỏi nên mí mắt tôi nặng trĩu , đầu tôi vì cơn buồn ngủ kéo đến nên tôi dần chìm vào giấc ngủ khiến người tôi không trụ khỏi mà vô thức ngã qua , ngã lại khiến tôi xém té mấy lần.
Tôi gục đầu xuống đầu gối và thiếp đi .Một lúc lâu sau tôi bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt tựa là những cành cây chà sát vào nhau . tôi nhìn theo hướng phat ra tiếng động thì tôi thấy nó đang phát ra từ bụi cây gần đó . tôi nghĩ đó là chó sói nên đã nhanh chóng bám lên thân cây tử đằng và leo lên thật nhanh , tôi ngồi lên nhánh cây to của cây để vừa ngồi được và vừa tầm để tôi có thể quan sát phía dưới, tôi lờ mờ thấy được một cái bóng nhỏ nhảy vụt ra khỏi bụi cây đó .vì trời quá tối nên tôi chỉ thấy được bóng dáng nó tự con người và thân hình chẳng khác con nít 5 tuổi là mấy . tôi thấy nó từ từ tiến gần tới phía đám đom đóm. Nhờ chút ánh sang ít ỏi đó tôi thấy được khuôn mặt của cái bóng đó , nó là con trai nhưng lại để tóc dài gần ngang vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh sắn khiến tôi luôn chăm chú vào nó , đôi mắt nó khi nhìn đám đom đóm sáng rực như có những vì sao đang đọng lại trong đôi mắt đen lấy ấy . vì mải mê chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy nên tôi đã trượt tay rồi rơi khỏi cành cây khiến mặt tôi là nơi đáp đất đầu tiên , trước khi rơi tôi chỉ kịp la lên một cái .:"Áaaaaa" khi tôi đáp đất tôi nghe một cái rầm cùng tiếng la thất thanh như có ai đó bị dọa đến hoảng hồn :"ÔI Mẹ Ơi _Có Ma Cứu Con Với Áaaaaa"
tôi cảm nhận được ngay miệng mình có gì ướt ướt và chúng có mùi tanh. Đứa nhỏ kia tiến lại gần tôi và giơ chiến đèn dầu vào phía tôi bắt đầu lên tiếng với giọng như sắp khóc tới nơi _:
"Ai vậy ạ . Có phải là con người không? "
tôi thầm chửi trong bụng_:*ta mà không phải con người chẳng lẽ là con thú!!*_
*mau đỡ ta dậy nhanh đi ta thấy đầu ta bắt đầu choáng rồi mà ngươi còn đứng đó hỏi!!*.
tôi thấy tên nhóc kia như nhận ra tôi là người và bắt đầu đỡ tôi đứng dậy . tên đó lùn hơn tôi nữa cái đầu nhưng nó lại kêu tôi là em . tôi nghe vậy thì hơi tức nên liền hỏi nó mấy tuổi thì nó trả lời là nó 7 tuổi ngẫm lại tôi thấy tôi mới 6 tuổi còn tên này lớn hơn tôi nên tôi im lặng vì cảm thấy mình quê vãi ra . Nó hỏi rằng nhà tôi ở đâu để nó đưa tôi về thì tôi nói tôi là con ông chủ mỏ lớn nhất vùng này . Nó nghe vậy thì quỳ rạp xuống và hô to tên tôi " Nãy giờ là con bất kính . Con xin lỗi cậu hai . Pòn " .
*gì vậy trời, có thật là nó xin lỗi không thế!?*_"trời ạ , đã đọc sai tên người ta rồi mà còn hét cho lớn", tôi quát nó . khiến nó run rẫy đáp" dạ vậy con nên đọc tên cậu hai là gì ạ.?"
"Thôi mày là dân ở đây thì cứ gọi tao là cậu hai thôi là được. Khỏi gọi tên tao."
Nó ngước đầu lên mắt sáng rực hỏi tôi là " cậu hai hết vận con rồi ạ ". Tôi trừng mắt nhìn nó . thì môi nó mím lại giọng run run "Dạ con xin lỗi cậu hai " ___" thôi mày mau đứng lên đi , mau lại đỡ phụ tao."_"Dạ"
Nó đỡ một tay tôi khoác lên cổ nó . tôi hơi bất ngờ vì nó là con nhà nông nhưng lại có làn da trắng mịn . Lại còn thoang thoảng một chú hương thơm nhẹ của hương hoa lài khiến tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng đến lại . Tôi buộc miệng hỏi nó .
" Bộ mi không đi chơi hả . mà sao da trắng thế ." __Nó ngơ ngác nhìn tôi xong nói."Dạ con có đi chơi chứ cậu , sáng đến tối . Ngày nào mà con chả đi "....*kì lạ vậy hay là do cơ địa của nó.*....?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip