Chap 21 End.

Em với bà đang ngồi nói chuyện thì trước cổng có chiếc xe hơi màu trắng đậu lại, người bước xuống xe là cha má em. Em vui mừng mà đi ra đón hai người.

Phổ Minh: "Cha má mới qua".

Má em: "Ờ sanh xong chưa gì hết mà đã ra ngoài này rồi, mau đi dô đi con để gió mái".

Má hắn: "Anh chị sui, chèn ơi lâu quá mới gặp".

Cha em: "Chào chị, nhờ anh sui đánh dây thép lên vợ chồng tui mới biết Phổ Minh nó sanh đặng mà đi dìa".

Má em: "Chị sui khoẻ hả".

Má hắn: "Tui khoẻ re à, anh chị vô nhà ngồi đi để tui kêu tụi nhỏ chuẩn bị cơm, với lên trên nhà máy kêu thằng Phong với ông nhà về".

Bà đi vô kêu thằng Tí lên kêu hắn và ông về, rồi dặn mấy bà bếp nấu cơm xong lại đi ra ngồi nói chuyện.

Má em: "À cháu của má đâu rồi?".

Dạ con để thằng nhỏ ngủ trong buồng á, con Lụa đang vanh ở trỏng.

Cha em: "Vậy thôi, để thằng nhỏ ngủ đi nó thẳng giấc".

Vừa dứt câu từ trong Lụa bồng Khương ra.

Lụa: "Dạ con chào ông bà".

Lụa: "Cậu ơi, cậu Khương thức rồi khóc quấy đòi cậu này" chuyền Khương cho em.

Em đón lấy Nhã Khương từ tay Lụa, xong thì nó cũng đi vô bếp phụ mọi người.

Phổ Minh: "Ơi nín ba thương nghe" nhẹ nhàng dỗ dành con.

Đứa nhỏ như cảm nhận được giọng nói quen thuộc, cùng với hơi ấm hằng ngày nó vẫn tiếp xúc nên em vừa dứt câu thì Khương nín hẵn.

Má em: "Đâu để má ẵm cháu thử cái coi".

Em đưa Nhã Khương qua cho má em, bà liền đi qua ngồi với má hắn. Hai bà sui ngồi vừa nựng cháu vừa tâm sự.

Má em: "Chèn ơi coi kìa, cái mũi nó cao y chang Nhã Phong, còn cái môi cái mắt thì giống Phổ Minh như đúc, nhìn vô là biết con ai liền".

Má hắn: "Lớn lên chắc là đào hoa lắm cho coi".

Cả nhà cười phá lên, đúng lúc này hắn và ông vừa về đến. Cả nhà ngồi nói chuyện một lát rồi cũng vô ăn cơm trưa, cha má em ở lại chơi với cháu tới chiều tối thì cũng phải về. Em tiếc nuối mà ra tiễn cha má.

Phổ Minh: "Đợi khi nào Nhã Khương cứng cáp chút, rồi con đưa cháu về chơi với cha má nghen".

Má hắn: "Được rồi khi nào hai ba con bây khoẻ thì về chơi, giờ đi vô đi mới sanh ra ngoài nhiều không có nên".

Đợi ông bà lên xe hắn cũng dìu em vô trong, cuộc sống em cứ bình yên bên gia đình nhỏ đến một năm sau. Là sanh thần 1t của con, sáng sớm gia nhân đã tất bật chuẩn bị đồ cúng cho đầy đủ.

Sáng có đầy đủ gia đình nội ngoại hai bên thì mới bắt đầu cúng, sau khi cúng xong hết thì má hắn bưng ra một cái mâm cho chính tay bà chuẩn bị. Đứa nhỏ nay cũng đã ngồi vững rồi, bắt đầu quậy phá rồi.

Má hắn đặt cái mâm đó trước mặt Nhã Khương vừa thấy cái mâm đặt xuống, thì đứa nhỏ đã nhanh chóng bò lại rồi chụp lấy đồ trong mâm, trong mâm có rất nhiều thứ như sách, bút, gương, lược và nhiều thứ khác, nhưng thứ mà Nhã Khương bốc lại là tiền và vàng, tay trái thì bốc tiền còn tay phải thì bốc vàng đưa lên khoe trước mặt mọi người, miệng còn chời toe toét lộ ra 2 chiếc răng cửa nhỏ xinh. Cả nhà cười rộ lên vì đứa nhỏ này quá dễ thương.

Má hắn: "Lanh lẹ dữ nghen, bò thiệt là lẹ lợi đặng bốc tiền với vàng".

Má em: "Sau này chắc là làm chủ tiệm vàng rồi đây".

Cha em: "Haha tiệm vàng của nhà mình sau này sẽ cho nó hết".

Cha hắn: "Ông sui chưa gì đã tính trước hết nhỉ" cười lớn.

Nhã Phong: "Vậy sau này cực cho Nhã Khương rồi, vừa coi sóc nhà máy lúa mà vừa coi mấy tiệm vàng trên huyện nữa".

Phổ Minh: "Chà, gánh nặng của cậu cả lớn qua hỉ?".

Em ẵm con lên đứng cạnh hắn, cả nhà cứ vậy mà đùa vui với nhau về việc sau này Nhã Khương lớn lên. Sau buổi sáng bận rộn với thôi nôi của con, thì tối đến hắn và em cũng đã có thời gian riêng sau thời gian dài.

Cả hai ngồi ở nhà mát phía sau nhà cùng ngắm trắng và vườn hoa mẫu đơn của em, em tựa đầu lên vai hắn thủ thỉ vài lời, hắn choàng tay ôm lấy vai em mà tâm tình về những chuyện đã qua.

Ánh trăng chiếu xuống vườn hoa của em, hoa mẫu đơn đỏ hồng lẫn lộn trong màn đêm, khiến khung cảnh trở nên hoàn hảo hơn. Bóng lưng một lớn một nhỏ tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn khóm hoa được một đàn đom đóm lượn lờ thắp sáng, càng khiến cho nó càng lung linh hơn dưới ánh trăng.

Hoa mẫu đơn tượng trưng cho may mắn, lòng chung thủy và sắt son trong tình yêu, cũng như tình yêu của em dành cho hắn, và may mắn vì ông trời đã cho em gặp được hắn, người đàn ông coi em như cả sinh mạng.
_Hoàn chính văn_

hoàn ròi nhe, có phiên ngoại hay kh thì chx béc=)))
end bộ này t sẽ lên tiếp 1 bộ của JD, mong mn sẽ ủng hộ t nhe🌷
cho bé 1 vote náaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip