Đến trước cổng nhà em hắn dừng xe ở một góc, rồi quay qua nói với em.
Nhã Phong: "Hay là tối nay anh ở lại với em được không?".
Phổ Minh: "H... hả? thôi, không được đâu" đỏ mặt tía tai.
Nhã Phong: "Tại sao chớ? anh với em cũng sắp đám cưới rồi, em còn ngại gì chớ?".
Phổ Minh: "Th... thôi, anh về mau đi ba mẹ đang chờ anh ở nhà đấy".
Nhã Phong: "Không, anh muốn ở lại với em!!".
Phổ Minh: "Nhưng...".
em chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng gõ kính ở phía ngoài xe làm cho giật mình, quay qua nhìn thì thấy là ba em đang đứng ở cửa xe phía bên hắn, hắn lật đật mở cửa xe rồi bước ra, em cũng gấp gáp mở cửa xe rồi xuống theo.
Nhã Phong: "Con chào cha".
Ba em: "Hai đứa mần cái chi mà ngồi trong xe miết vậy?".
Nhã Phong: "Con... con năn nỉ em ấy cho con ở lại một hôm nhưng mà... nhưng mà em ấy không cho, nên thôi chắc là con về" mặt ủ rủ.
Ba em: "Thằng này, Nhã Phong nó cũng sắp làm chồng bây rồi, mắc cái mớ chi mà không cho thằng nhỏ ở lợi?".
Phổ Minh: "Cha!! sao mà ở lại được chớ!".
Ba em: "Mắc cái chi mà không?".
Ba em: "Nhã Phong con chứ kệ nó, cứ vô trỏng đi tối thì vô buồng của vợ con mà ngủ".
Nhã Phong: "Dạ con cảm ơn cha".
Ba em: "Ờ mà có tắm thì lấy đồ Phổ Minh mặc đỡ nghe".
Nhã phong: "Dạ không cần đâu cha, con có đem đồ trong xe" cười hì hì.
Ba em: "Được, được, lẹ vô nhà cha con mình tâm sự" vỗ vai hắn.
Ông đi vào hắn thì đi theo sau hắn vừa đi vừa luyên thuyên với nhau, em đứng đó mà tức xì khói ra cả hai tay. Hắn đi được đoạn còn xoay lại lè lưỡi lêu lêu em, em thề nếu không có cha ở đây thì em đã cho hắn một trận rồi!
Tối cả nhà cùng ngồi ăn ở bên gian nhà, nơi có chiếc bàn ăn to lớn được chạm khắc bằng gỗ liêm, với những hình thù tinh xảo. Hắn và cha em thì cứ con 1 chung rượu cha 1 chung rượu, đến khi cả hai say khướt mới thôi.
Mẹ em: "Cha mày á, lớn rồi, sắp làm sui tới nơi mà còn nhậu nhẹt bê tha tới mà sĩn ngủ trên bàn, rồi bắt cái thân già này vác vôbuồng".
Mẹ em: "Thiệt hết biết tại sao hồi đó tao chịu ổng nữa".
Phổ Minh: "Thôi mà má, con biết má nói vậy thôi chứ thương cha dữ lắm. Nên má mau mang cha vô buồng đi, con còn phải vác rể quý của cha vô buồng đây".
Mẹ em: "Ờ ờ, bây đi đi, để má kêu sấp nhỏ nó lên dọn".
Em gật đầu rồi cũng dìu hắn vào trong buồng của em, vào tới buồng em thả hắn xuống giường rồi vươn vai mấy cái.
Phổ Minh: "Cái tên này, ăn gì mà to con vậy chứ".
Nhã Phong: "Phổ Minh ơii".
Phổ Minh: "Em đây, mau ngủ đi anh say lắm rồi" chỉnh hắn nằm lại đàng hoàng rồi đắp mền cho hắn.
Nhã Phong: "Vợ ơiii, lên ngủ với anh" vỗ vào chỗ bên cạnh.
Phổ Minh: "Anh ngủ trước đi em pha nước chanh cho anh".
Nhã Phong: "Không chịu, em lên ngủ với anh đi" mắt thì nhắm mà miệng cứ luyên thuyên.
Phổ Minh: "Được rồi, được rồi ngủ thì ngủ".
Em leo lên giường rồi nằm cạnh hắn, đột nhiên hắn kéo em lại gần rồi ôm em vào lòng, trước mũi em thoang thoảng mùi hương của hắn khiến em có chút ngại. Mặc dù từ nhỏ cũng thường hay ngủ chung, nhưng bây giờ lại với tư cách khác, với lại hắn và em sắp lấy nhau cho nên bây giờ em có chút ngại.
Em liền rục rịch muốn ra khỏi vòng tay hắn, hắn liền siết tay ôm em chặt hơn rồi gằn giọng.
Nhã Phong: "Em nằm yên đi, nếu không lát nữa xảy ra chuyện gì khác ngoài việc ngủ, thì tôi không biết được đâu".
Em nghe vậy thì nằm yên lát sau hắn nghe tiếng thở đều của em, còn có cả tiếng ngáy nho nhỏ khiến hắn phải mỉm cười vì sự dễ thương của người trong lòng.
___________________________
Chó bé 1 vote náaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip