4. Hồng Đỏ

Tiếng quạt phe phẩy làm Phuwin bất giác nghĩ rằng trời đang mưa. Cậu ngước nhìn xung quanh, lần mò một chiếc cửa sổ nào đó giữa nền studio trắng xóa, cố gắng kiểm chứng xem những gì tai cậu đang nghe có phải sự thật hay không.

Nhưng tiếc rằng ngay cả khi đôi mắt cậu đã bắt đầu mỏi vì phải nhìn cái nền trắng này quá lâu, cổ cũng đình công vì cứ phải ngoái đầu đi ngoái đầu lại, Phuwin cũng chẳng thể thu thập được thêm thông tin gì.

Sự lơ đãng của cậu đã làm Pond ngồi ngay bên cạnh chú ý. Hắn nhẹ nhàng với tay, kéo nhẹ chiếc ghế Phuwin đang ngồi sát lại gần mình. Tay cũng không yên phận, rất mượt mà mà ôm nhẹ lấy eo cậu.

Phuwin đang loay hoay tìm kiếm thứ mình muốn bỗng bị kéo lại nên có đôi chút giật mình. Cậu cũng là người có chút máu buồn, chính vì thế cái cách Pond đặt tay lên eo đã làm Phuwin giật nẩy va vào bàn. 

Cái bàn đang bày đầy mỹ phẩm đủ các loại do cái giật nẩy mình ấy mà đổ gần hết. Từ mấy chai xịt khóa nền cao cao, chai kem nền hay đến cả mấy lọ serum cũng ngả nghiêng trên mặt bàn. Phuwin chỉ khẽ á lên một tiếng, tay vươn ra ngăn những chai lọ kia ngừng lăn, không rơi xuống đất. Điều này cũng thành công thu hút sự chú ý của chị host đang thao thao bất tuyệt về công dụng của sản phẩm, chị cười cười cười mà nói với khán giả đang xem livestream:

- Phuwin ngủ gật va vào bàn phải không mọi người?

Phuwin mặt bắt đầu có chút ửng đỏ, xấu hổ mà kịch liệt lắc đầu chối bay chối biến :

- Không phải, không phải, tại P'Pond chọc em mà..

Vừa nói cậu vừa quay đầu lại, nhìn về phía hung thủ của mọi chuyện với biểu cảm ấm ức của một người phải chịu oan.

Pond không nói một lời hay có điều gì phản bác, chỉ biết lấy tay che đi cái cười nắc nẻ của bản thân. Ánh cười tựa như nắng trưa hè vậy, rực rỡ và ấm áp làm lòng người ta như say, như đắm chìm không thể thoát ra. 

Phuwin quay đầu vô tìm chạm mắt với ánh cười ấy, con tim cậu như hẫng lại một nhịp, cảm giác như thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Con ngươi đen láy khẽ rung động, đồng tử kia giãn ra như muốn tham lam thâu hết ánh cười đẹp đẽ của nam nhân kia vào tầm mắt, giữ nó cho mình mình thôi. Hai bên má cậu cũng từ ửng đỏ, đỏ hây hây sang đỏ bừng, đỏ như thể một người say men rượu. Mà có lẽ đúng là say men rượu thật, bởi uống trúng ánh mắt với nụ cười kia Phuwin chẳng khác nào nhấp môi vào chén rượu tình.

Hắn thấy má Phuwin tự nhiên đỏ bừng lên như vậy cũng tỏ ra một chút lo lắng :

- Phuwin, em không sao chứ, má em đỏ bừng kìa!

Nói vừa hết câu, hắn kéo Phuwin lại gần hơn, một tay vòng xuống giữ eo cậu, tay còn lại đặt ngay sau gáy mà đặt trán mình chạm vào trán Phuwin.

Khoảng cách bị thu hẹp một cách đột ngột làm đôi mắt Phuwin bỗng không kịp thích ứng mà tối sầm lại, nhắm nghiền. Bản thân cậu chỉ có thể cảm nhận một cảm giác mát lạnh chạm vào trán, vào chóp mũi, hai bàn tay to lớn mà cũng rất lạnh chạm vào eo cậu, cái còn lại vờn nhẹ từ gáy đến hõm cổ. 

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận rất gần hơi thở của Pond.

Lúc này cậu mới mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là đôi mắt đang nhắm lại của đối phương, là gương mặt hắn ở một khoảng cách mà chỉ chút xíu nữa thôi là hai môi hòa làm một.

Hai tai của Phuwin đã sớm đỏ như cà chua chín mộng, bấy giờ có cảm giác như xì khói trắng, đầu cậu lại như có chuỗi liên hoàn những tiếng nổ, làm tất cả ý thức trong cậu tựa như bị thiêu cháy thành tro bụi.

Phuwin chỉ còn chút xíu nữa là ngất ngay tại studio với tình trạng đầu bốc khói trắng.

May mắn bằng tia lí trí cuối cùng, cậu dùng hết sức lực đẩy Pond ra xa, không nói không rằng một mạch lao vào trong nhà vệ sinh.

Sự rời đi đột ngột đó làm Pond không thể giấu nổi nụ cười của bản thân, hắn chỉ biết lắc đầu mà nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu. Cả studio lẫn khán giả xem livestream cũng ghi lại được một khoảnh khắc để đời.












Phuwin mở van nước lạnh của bồn rửa mặt, lấy lòng bàn tay hứng lấy từng dòng từng dòng nước xối xả đó mà hất lên mặt mình. Dòng nước lạnh đến đột ngột hạ nhiệt cho cái đầu đang nóng bừng tựa như bốc khói của Phuwin.

Cậu ngước mắt lên, nhìn mình trong gương rồi tự bản thân cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này cậu chỉ ước có một cái hố để mình chui vào, hay chí ít thì hãy cho cậu một cái quần để cậu có thể đội cho đỡ nhục.

Mới chỉ vừa nghĩ lại, nhớ lại khoảnh khắc trán kề trán, mũi chạm mũi kia thôi mà mặt y lại đỏ bừng thêm lần nữa. Phuwin gõ gõ đầu mình ngay cho tâm trí khơi gợi lại cảnh xấu hổ đó, đầu cũng không ngừng lắc đánh lạc tâm trí đang phiêu du trên tận chín tầng mây.

Nhưng tất cả cũng chẳng thể làm cậu nguôi đi chút nào niềm vui sướng, hạnh phúc đan xen cùng cái nhục nhã, xấu hổ. Cậu đưa tay lên mặt, che đi sự đỏ ửng của hai gò má, ngăn không cho đôi mắt thấy sự đỏ ửng của nó trước gương. Rồi lại ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh, có lẽ do hai chân cũng vì quá đỗi hạnh phúc mà mất hoàn toàn sức lực.

Cứ như thế này thì cậu sẽ ở mãi trong nhà vệ sinh không ra ngoài được mất.











Một tiếng sau buổi live cũng kết thúc êm đẹp. Phuwin tuy không thể khiến cho má mình ngừng đỏ nhưng vẫn phải ra ngoài hoàn thành nốt công việc chứ không thể ở lì trong nhà vệ sinh mãi được. Pond tất nhiên vẫn không thể nhịn nổi cười, hắn cứ cười như thế mãi từ khi Phuwin quay lại đến khi tắt máy. Điều này càng làm Phuwin càng thêm xấu hổ.

Tuy thế, cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

- Mọi người vất vả rồi, chầu này tôi bao nhé, đi làm vài ly thôi.

Chị host của buổi livetream hôm nay, đồng thời cũng là nhân viên trực thuộc cùng công ty với Phuwin và Pond bắt đầu lên kèo rủ rê cả phòng đi nhậu một bữa bung xõa sau một tuần chạy dự án liên tục không nghỉ. 

- Xin phép mọi người, tôi đưa Phuwin về trước, em ấy có vẻ sốt rồi.

Pond vừa nói vừa khẽ kéo Phuwin vào vòng tay mình. Khi đứng gần nhau, từ góc này nhìn lên, Phuwin mới để ý Pond cao hơn cậu cũng gần nửa cái đầu.

- Rượu là liều thuốc giải sốt nhanh nhất, làm vài ly là em ấy ổn thôi, cậu cũng đừng hòng trốn, quyết định vậy nhé!

Mặc kệ lời xin về trước của Pond, chị host kia kéo Phuwin về phía mình mà ngang ngược lôi cả hai đi đến một quán quen của bản thân gần đó.

Theo sự kéo đi của chị gái ấy, Phuwin có ngoái lại đằng sau, nhìn về phía Pond vẫn đang đứng im ở phía đó. Không biết có phải nhìn lầm không, cậu chỉ cảm thấy vẻ mặt Pond tối lại, có vẻ như hắn đang tức giận.

Không khí tại mấy quán nhậu luôn là vậy, luôn nhộn nhịp và đông vui. Nhất là vào tầm thời điểm này - gần mười giờ khuya - lại càng nhộn nhịp. Phuwin có thể ngửi thấy mùi bia và rượu phả trong không khí, cũng có thể cảm nhận được mùi thơm của mấy món nhắm nóng hổi mới vừa được đặt lên bàn của và vị khách. Cậu cũng bắt đầu đói bụng rồi.

Họ chọn một bàn cho mười người nằm trong góc khuất để tránh bị chú ý. Chưa kịp làm gì, Phuwin đã bắt đầu bị cả bàn mời rượu, ly này đến ly khác làm cậu không kịp từ chối. 

Tửu lượng của cậu cũng chẳng đến nỗi tệ, cũng có thể gọi là tạm ổn, nhưng trước sự chào mời dồn dập đó, chỉ sau mươi phút, cậu có lẽ cũng ngà ngà say.

Đầu cậu bắt đầu nâng nâng, quay cuồng quay cuồng dưới hơi men đang chạy khắp cơ thể. Con ma men như thể có phép luật, từ từ đưa Phuwin vào mộng mị rồi giết chết ý thức của cậu, khiến bản thân cậu chẳng biết điều gì đang xảy ra hết mà gục luôn trên bàn.

Khoảng hơn chục phút sau Phuwin bị mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi đánh thức. Chai rượu mới uống được phân nửa đổ ra bàn, dòng nước trăng trắng kia chảy thấm vào vạt áo tay phải cậu đang gối đầu lên làm y thức giấc. Tâm trí cậu vẫn nâng nâng, quay cuồng không rõ là mơ hay thực. Chỉ rõ một điều duy nhất là bụng cậu bắt đầu cồn cào, nhói lên, lâu lâu lại khẽ quặn lại.

Cũng là lẽ thường khi đang đói mà lại uống quá nhiều rượu, bụng cậu đang đình công bởi sự nạp đồ uống có cồn quá giới hạn đó.

Cậu nhìn xung quanh, hiện tại bàn mười người của cậu cũng đã gục gần hết, chỉ có mấy anh chị trong team ánh sáng và âm thanh là còn may mắn trụ lại trên cuộc chơi này, cả chị host mạnh mồm ban đầu cũng bắt đầu ôm chai rượu mà nói sảng.

Chỉ là Pond không rõ đã đi đâu rồi, có lẽ hắn đã biến mất từ lúc Phuwin gục xuống bàn.

Nhưng Phuwin cũng chẳng đủ thời gian suy nghĩ hay quan tâm đến người đã và đang làm cậu gây thương nhớ kia nữa, một cảm giác kì lạ đang cuộn trào lên trong bụng thôi thúc cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh ngay. Nếu không nhanh, cậu sẽ nôn ra đây mất.

Phuwin nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh, bật mở một gian trống mà nôn thốc nôn tháo vào trong đó. Cảm giác được giải phóng tất cả những điều làm bụng mình nhói đau thật dễ chịu. Nhưng cảm giác cả cuống họng đều cảm nhận một vị chua chua - dư âm mà dịch vị dạ dày để lại kéo đến ngay sau đó cũng chẳng vui tẹo nào.

Có vẻ cái nôn này vẫn chưa khiến Phuwin thực sự tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc y vẫn đang chênh vênh giữa thế giới thực và mộng cảnh của những giấc mơ.

Bỗng lúc này, tai Phuwin vang lên giọng nói của Pond, một thứ âm thanh rất gần, như thể hắn đang ngay trong căn phòng này vậy. Giọng nghe có đôi phần bực tức, cũng có đôi chút níu kéo khó lòng tả nổi :

- Em ... Anh .....

Sau tiếng anh đứt quãng là những tiếng tút tút tút liên hồi. Phuwin chỉ có thể nhớ được đến đó.

Còn điều gì xảy đến sau đó, cậu không thể nhớ nổi điều gì hết cả.

Sau khi nôn hết mọi thứ ra ngoài, Phuwin tiến đến vòi nước để rửa mặt. 

Nhưng có lẽ sức lực chẳng còn nhiều, cậu khụy xuống sau đôi ba bước chân. Bỗng eo cậu truyền đến một cảm giác ấm áp bất ngờ. Pond ở đây và đã đỡ cậu.

Phuwin vẫn đắm chìm trong mộng canh, không rõ đâu là thực, đâu là mơ. Cậu đưa tay vuốt lấy gò má của Pond, cảm giác ấm ấp rất đỗi chân thực làm Phuwin thoải mái :

- Sao anh cứ lang thang trong giấc mơ của em vậy?

- Anh có biết là...

- Em yêu anh lắm không?


-------------------------------------------------

Hello xin chào mọi người, chúc mọi người một năm mới an yên và có thật nhiều ke để hít nhoa. Mình xin lỗi vì đã lặn mất tăm trong thời gian vừa qua. Chả là mình có khá nhiều điều phải giải quyết, hơn nữa là bí ý tưởng không thể viết được. Cảm ơn vì đã chờ đợi mình, cũng rất mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình dù có lặn lâu dài đi nữa. 

Chắc mình vẫn sẽ tiếp tục lặn dài lâu, nhưng chắc chắn mình không drop fic đâuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip