8. Thuỷ Tiên
WARNING : Nhã Phong trong truyện hết sức tệ, vậy nên những bạn không thoải mái với hình tượng mình xây dựng hãy dừng lại tại đây thôi nhé. Mình cũng không biết mình có thể viết ra thể máu chó đến mức nào nhưng chắc chắn rằng ngay từ đầu truyện này mình đã muốn viết thành một bộ ngược nặng thật nặng. Vậy nên mong các bạn trái tim mỏng manh dừng lại tại đây thôi, mình sợ bị chửi lắm.
---------------------------------------------------
Sau cái tát trời giáng và lời chất vấn của cô gái lạ mặt, cả hai người Trang và Phổ Minh đang có mặt trong phòng được trải nghiệm liên tục trạng thái từ bàng hoàng đến bất ngờ rồi hoang mang tột độ.
Phổ Minh chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, đầu óc cậu trống rỗng sau câu hỏi của cô nàng sành điệu kia. Và có lẽ chính cái trống rỗng ấy làm cho đầu óc cậu nhầm tưởng đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng cái nhói bên bờ má trái đã kéo cậu về thực tại, khẳng định cho cậu biết mọi thứ đang diễn ra là sự thực không phải cơn mộng mị.
Phổ Minh đưa tay trái chạm lên bờ má đang nóng ran sau khi ăn trọn một bạt tai. Cảm giác ngay khi chạm vào đó, cậu có chút xuýt xoa, một cảm giác bỏng rát xen lẫn nhức nhối xoáy sâu vào những thụ cảm thần kinh làm cậu có chút nhăn mặt. Ở giữa nền trắng hồng của da mặt đó, năm đầu ngón tay hiện rõ mồn một màu đỏ và bắt đầu có dấu hiệu sưng lên thấy rõ.
Cơn đau tự dưng trên trời rơi xuống làm khóe mắt cậu có chút long lanh, cậu ngước mắt lên, mắt chạm mắt với cô gái ấy, ánh mắt mang theo bao sự khó hiểu nhìn sâu vào con ngươi đang long lên sòng sọc của người kia. Trong ánh mắt đang đối diện cậu đó là sự tức giận, tức tối nhưng sâu trong đó dường như có thêm một sợi chỉ mong manh mà có khi đứt cô ta sẽ đau đớn, tổn thương đến bật khóc. Cảm nhận như tia yếu đuối sâu trong đôi mắt mình đã bị Phổ Minh nắm thóp, cô nàng từ thế thượng phong có lẽ sợ hãi mà lập tức đưa tay lên tính cho cậu một bàn tay nữa giúp đưa cô về thế chủ động.
Nhưng ngay khi bàn tay kia sắp chạm được vào gương mặt của Phổ Minh, một bàn tay khác đã kịp nắm chặt cổ tay cô ả mà dừng cô ta lại, triệt để cắt đứt ý muốn xoay chuyển tình thế của cô gái ấy.
Suốt từ lúc cô ta bước vào rồi buông lời chất vấn, Trang như chôn chân tại chỗ không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cái tát đầu tiên đến quá nhanh khiến chị chẳng kịp phản ứng lại, cũng chẳng kịp làm gì, cứ thế để cho bàn tay ấy làm cho bờ má của đứa em cô yêu quý hằn lên vệt đỏ. Nhưng ngay khi ý định đó nhen nhóm lên trong đôi mắt đang đỏ vì cơn tức giận của cô gái kia hiện thêm một lần nữa, Trang đã tức tốc đến để dừng cô ta lại. Không ai được phép tổn thương đứa em trai của cô trước mặt cô.
Trang nắm chặt lấy cổ tay cô gái kia, mạnh mẽ hất đôi tay đã và chuẩn bị làm em mình đau ra xa.
Cô ả có lẽ vì mất đà, và có lẽ vì bàng hoàng, giật mình mà lùi về sau mấy bước. Sự phản kháng bất ngờ làm cô ta khẽ chút kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng hóa thành dầu hỏa châm ngòi cho ngọn lửa tức giận đang cháy phừng phừng trong lòng. Cơn tức đến thiêu đốt ruột gan càng làm cho cô ta thêm điên loạn, cất chất giọng như thể có phần đay nghiến, cô ta chỉ tay thẳng mặt Trang mà nói:
- Mày... Mày là ai mà dám xen vào việc của....
"Chát" - Một tiếng chát đau đớn nữa lại vang lên giữa gian phòng. Không để cô ta nói hết câu, Trang đã mạnh mẽ xông thẳng tới cho cô ta một cú tát trời giáng làm cô ả mặt mày xây xẩm.
Cái tát đến quá nhanh, cô nàng kia cũng chẳng kịp phản ứng gì, chẳng thể né cũng càng không thể ngăn cản, gương mặt cô ta ăn trọn một bạt tai của Trang. Cái vả như càng làm cô ta thêm giận dữ, từ từ quay mặt về, miệng cô ta cứ mấp máy chẳng thể hiểu đang gầm gừ hay đang buông lời nguyền rủa.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên vì bao nhiêu tia máu đỏ của mụ đàn bà điên kia, Trang nói với chất giọng không giấu được sự tức giận, cũng chẳng che được sự khinh bỉ:
- Cô là ai? Ai cho cô lao vào đây nổi điên? Đàn ông nào của cô mà dám nói Phổ Minh nhà tôi cướp chứ?
Những câu hỏi dồn dập, âm lượng to lớn qua chất giọng vô cùng chua ngoa của Trang đã thành công khiến cô gái kia bị áp đảo phần nào, rơi vào thế bị động. Trước một người miệng được ví như cò súng ngắn và lời nói sắc như dao, cô ta hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, tất cả những gì cô ta có thể làm bây giờ chỉ là giẫy dụa mà cắn cùn vào việc cô ta tự cho mình là nạn nhân bị Phổ Minh cướp đi người thương.
Lảng tránh ánh mắt sắc muốn áp chết mình, cô ta chỉ tay vào Phổ Minh mà gào lớn, cố lấy lại thế thượng phong mà đáng lẽ người đi đánh ghen như cô ta nên có:
- Chính mày, mày cướp anh Nhã Phong của tao, mày... mày là con hồ ly tinh.... Thứ trai gay đáng chết....
Còn rất nhiều những câu chửi, nhưng ngay khi thấy bàn tay của Trang siết chặt lại, ả ta dường như ý thức được rằng mình nên nuốt ngược vào trong:
- Mày.....
- Còn gì nữa không?
Trang đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, chị bẻ khớp tay rồi giãn cơ cổ, chuẩn bị cho cô ta một trận ra trò. Ít ai biết, chị từng học võ, chính võ đạo đã dung dưỡng trong chị một tinh thần mạnh mẽ, bất khuất và luôn muốn bảo vệ người khác như bây giờ. Nhận thấy ả đàn bà kia đã hết lý lẽ, chị liền tung một đòn đấm thẳng vào mặt cô ta, trả thù cho đứa em dại của chị.
Cô ả kia thấy vậy chỉ biết ngay lập tức lấy tay ôm đầu, nhắm chặt mắt, co rúm người lại phòng thủ, chuẩn bị tinh thần ăn trọn cú đấm trời giáng đó:
- Áhhhhhhh....
Tiếng hét chói tai ấy ngân mãi, nhưng chẳng có một chút lực nào tác động lên da thịt cô ả. Nghi hoặc mở mắt ra, cô ta thấy đòn tấn công của Trang đã bị một bàn tay khác chặn đứng lại.
Không biết từ lúc nào, Nhã Phong đã tới, chẳng sớm hay muộn, mà vừa đúng lúc chặn ngay cú đấm của Trang. Chưa cần xét về sức lực, cánh tay của đàn ông như Nhã Phong rõ ràng đã to hơn Trang, sức lực cũng hơn hẳn, huống hồ chi hắn có tập luyện điều độ, vậy nên chẳng lạ gì khi cú đấm của Trang vẫn được nằm gọn trong bàn tay ấy, êm ru không một chút khó khăn. Một tay chặn cú đấm, tay còn lại của hắn khẽ võng qua eo cô nàng kia, kéo cô ta sát vào lòng mình như thể để che chở, ánh mắt hắn thì rất đỗi tình tứ, đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của cô gái kia như thể trấn an. Ngay sau đó, anh ta lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt như mang theo sát khí nhìn Trang mà hỏi:
- Chị làm gì vậy?
Ngay sau đó liền đẩy tay Trang ra, cú hất mạnh nhưng lại chẳng xi nhê với người đàn bà lực điền. Chị Trang xoay cổ tay ghét bỏ, hừ mạnh mà trả lời:
- Cậu tự đi mà hỏi cô ta ấy.
- Cô...
Cô gái kia chưa kịp nói hết câu đã bị Nhã Phong giấu nhẹm ra phía sau, dùng bờ vai vững chãi của mình che chở tránh khỏi sự phẫn nộ của Trang. Bờ vai ấy giờ đây hệt như bức tường thành vững chãi, ngăn tất cả những giông tố ngoài kia tránh thật xa khỏi "người của hắn":
- Dù sao đi nữa chị cũng không thể đánh người như thế được.
- Cậu ....
Trang uất nghẹn, tức đến mức sắp phát điên lên:
- Cậu thử hỏi cô ta xem ai là người bắt đầu trước.
- Cô....
Cô gái kia chưa kịp nói hết câu đã bị Nhã Phong chặn họng, dùng tay trái ngăn lại, đẩy về sau. Trang thấy cô ta dám lao lên cãi liền siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao lên làm một trận sống mái. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị một ánh nhìn của Nhã Phong ngăn lại, hắn xuống giọng, điệu bộ rõ ràng là năn nỉ nhưng phong thái vẫn hệt như mình là người bề trên, cao cao tại thượng:
- Coi như chị nể mặt em, thứ lỗi cho cô ấy đi.
Trang chẳng kịp trả lời, Nhã Phong đã cương quyết nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta ra khỏi phòng, nhanh chóng khuất khỏi ánh nhìn đầy tức giận của Trang. Nói một câu là đi, bất ngờ hệt như cách cô ả kia xuất hiện và tặng cho Phổ Minh một cái tát đau điếng. Trang hậm hực, thiếu điều muốn đấm vào tường cho xả cơn tức. Chị không phải bực vì chưa trút hết cơn giận, mà tức vì khi cô ả kia rời đi, cô ta còn nhếch mép cười, gương mặt như thể kẻ chiến thắng nhìn thẳng về người nãy giờ không hề lên tiếng ở đằng sau - Phổ Minh.
Lúc này chị mới vội quay lại, hỏi thăm đứa em của mình có sao không, có đau ở đâu không? Trước sự quan tâm quá mức đó, Phổ Minh chỉ lắc đầu sờ lên bờ má còn hơi đỏ rát. Da cậu mỏng, va chạm nhẹ thôi cũng để lại vết, huống hồ ăn nguyên một bạt tai, nên dấu tay vẫn còn hiện khá rõ. Nhưng đó có lẽ không phải điều cậu thật sự để ý, nhìn vào mắt Phổ Minh, Trang đoán được cậu không ổn. Thật sự vậy, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn khung cảnh hắn không màng đúng sai bảo vệ cô ta, là cái nhìn tình rất tình mà chỉ khi đóng phim cùng nhau, cậu mới được tận hưởng. Cái nắm tay giữa họ lại làm tim cậu một lần nữa nhói đau dẫu đã tự dặn mình rằng không được trao tình cảm cho người đó nữa.
"Thật tráo trở, thứ gái tồi trai tệ, quấn lấy nhau cho lâu vào".
Trang nhìn thấy cảnh đấu tranh nội tâm trong con ngươi có vẻ sắp ướt của Phổ Minh mà thở dài chửi thầm trong đầu, không dám nói ra, sợ tiểu tổ tông nhà chị nghe thấy lại đăm chiêu suy nghĩ. Chị chỉ biết lắc đầu, thu dọn tàn cuộc mà mau mau đưa Phổ Minh trở về nhà dưỡng sức cho hoạt động sau, đồng thời tìm cách đưa thằng em ngây dại của mình thoát khỏi mối tình ngang trái này.
————————
Hê hê, lặn lâu quá quên hết định viết gì rồi
Giải mã tên chương trước
Lệ chi - lấy chữ lệ là khóc thôi tại bí rồi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip