Chương 14: Mất tác dụng
Satang đang ngồi trong phòng bệnh để chăm sóc Phuwin. Cánh cửa bệnh viện mở ra, người bước vào là Fourth. Satang đưa mắt ra phía cửa. Thấy Fourth cậu khẽ chào.
" Fot..."
Fourth đặt giỏ đồ xuống. Lấy ghế đặt nhẹ nhàng xuống hỏi thăm tình hình.
"Phu vẫn chưa tỉnh ạ."
Satang thở dài lắc đầu. Tay với bình nước rót nước cho Fourth. Nhóc chuột nhận lấy cốc nước trong tay mắt buồn rầu nhìn người bạn của mình đang nằm im lìm. Người đầy những vết thâm tím, cùng với những băng gạt quấn quạn vùng ngực. Fourth nằm gục xuống một bên giường bệnh. Nói lời nỉn non cầu Phuwin tỉnh dậy.
"PhuPhu dậy chơi với Fot đi mà"
Satang thấy thế cũng đau lòng thay. Xoa mái tóc chuột nhỏ, giọng an ủi.
"PhuPhu sớm tỉnh thôi...FotFot đợi em ấy nhé"
Fourth ngẩng đầu lên nói nhẹ với Satang.
" Anh nghỉ ngơi đi để em chông PhuPhu cho. Có bánh bà em làm đó để em lấy cho TangTang nha"
Satang cười gật đầu. Nãy giờ mải chăm Phuwin quá anh quên mất mình chưa bỏ bụng từ sáng đến giờ rồi. Bụng có chút đói. Đnag ngồi ăn bánh ngon lành. Joong từ đâu hớt hải chạy tới. Thở hồng hộc một hơi rồi cố lấy lại bình tĩnh để thông báo.
"Pond...Pond tỉnh rồi."
Fourth nghe thế liền kéo Satang dậy đi cùng Joong đến phòng Pond. Lúc này mọi người đều tập trung đông đủ tại phòng ngoại trừ Gemini do có tiết trên trường. Trong đó có hai người bác sĩ đang đứng khám cho Pond. Winny hỏi một vị bác sĩ đang đứng đó. Mặt có vẻ nghiêm trọng.
"Nanon lúc khám tâm lý cho Pond. Có dấu hiệu gì bất thường không."
Bác sĩ tên Nanon liền lắc đầu. Đưa hồ sơ khám bệnh tháng cho Winny giải thích.
"Không có. Tâm lý rất ổn, có dấu hiệu cải thiện. Bài test tao đưa kiểm tra cũng không thấy dấu hiệu mất kiểm soát chỉ dựng lông thôi. Không có dấu hiệu hoá thú hay kích động mức độ 3."
"Vậy vấn đề không nằm ở tâm lý. Vậy tại sao nó lại bị mất kiểm soát dẫn đến hoá gấu."
"Có vẻ như thuốc tao đưa cho Pond mất tác dụng rồi."
Vị bác sĩ còn lại lên tiếng khiến mọi người rời ánh mắt mà nhìn nhân thú đó. Pond khó hiểu trước câu nói kia liền lên tiếng.
"Mất tác dụng? Ý P'Mix là sao?"
Winny lên tiếng hỏi về vấn đề này.
"Bình thường có xảy ra dấu hiệu này đâu. Mày điều chế thuốc cho nó gần chục năm nay. Sao giờ mày nói mất tác dụng? Mất tác dụng là mất thế nào hả, Mix?"
Mix im lặng đưa tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu. Đi đi lại lại. Cả khoang phòng nhìn theo bước chân của Mix. Mix đột nhiên dừng lại. Đưa ra kết luận.
" Nói dễ hiểu hơn thì là cơ thể của Pond đã thích nghi với thuốc dẫn đến thuốc hết tác dụng. Hoặc có một nguy hại khác xảy ra. Thuốc của bà ta đang chống lại thuốc tao đang điều chế."
Vừa dứt lời. Một âm thanh chói tai liền vang lên. Mọi người liền nhìn về hướng âm thanh đó. Dunk không tự chủ được mà ngã xuống. Joong vội đỡ Dunk lại. Fourth với Satang thì chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Winny thì ngồi thụp xuống ghế đưa tay lên trán ngồi im lìm. Không khí ngột ngàn bao trùm cả căn phòng bệnh viện. Mix biết mình vừa nhắc tới người không nên nhắc. Nhưng đó là giả thuyết mà cậu đưa ra. Quá khứ của Pond là điều không ai muốn nhắc lại. Mix nhìn sang Pond. Gấu nâu đang run rẩy, lông dựng đứng cả lên. Mix vội hốt hoảng, chạy vội đến giường bệnh. Mix cảm thấy tội lỗi.
"Pond! Tao xin lỗi. Tao lỡ miệng"
Pond cố trấn an bản thân. Vỗ vai Mix lắc đầu bảo không sao. Nhưng người Pond có dấu hiệu đang hoá Gấu rồi. Mix sợ có chuyện xảy ra liền vội nói. Xong rồi chạy tới túi đựng của mình. Chuẩn bị sẵn tình hình phòng trường hợp Pond lại mất kiểm soát bản năng hoang dã
" Mọi người ra ngoài đi. Để tao nói chuyện với Pond."
Mix đánh tiếng kêu mọi người gia ngoài. Fourth chẳng hiệu sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Ra ngoài hành lang. Cả đám bất lực. Âm thanh lộn xộn vang vọng trong căn phòng. Tiếng gầm rú của gấu vang lên rồi tắt dần cho đến khi không có tiếng Không biết nói gì ngoài đợi Mix ra. Một khoảng thời gian sau. Mix ra ngoài với bộ dạng không thể lộn xộn hơn. Quần áo có vết rách. Xem từng là do Pond dùng móng cào.
"Pond ngủ rồi. Tao kịp thời tiêm thuốc mê liều mạnh cho nó. Mix ơi là Mix sao đột nhiên thốt cái câu ngu xuẩn đó chứ..."
" Không ai trách mày cả. Đừng trách tội bản thân nữa."
Nanon vội kéo bàn tay đang đánh bản thân của Mix xuống. Nói bác sĩ vậy thôi chứ tính con gấu trúc đỏ vẫn trẻ con lắm. Lại còn có cái tính nghĩ gì nói đó nữa.
Fourth nãy giờ im lặng. Cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc lấn cấn trong lòng mình.
"Rốt cuộc mọi người đang dấu điều gì vậy? Tại sao P' ấy lại mất kiểm soát dẫn đến cả việc Phuwin bị thương chứ? P' ấy lúc tỉnh có kể lại cho mọi người không? Mọi người trả lời em đi!"
"Để tôi trả lời câu hỏi của cậu."
Một âm thanh phụ nữ vọng ở sau lưng Fourth. Tất cả mọi người quay lại. Một cô gái nhân thú mèo mặc bộ váy trắng hoạ tiết hoa nhí. Mái tóc nâu dài màu hạt dẻ. Tay cầm một bó hoa cùng một hộp quà. Nhìn cô gái xa lạ trước mắt mình. Cảm đám không tự chủ nói đồng thanh.
"Cô là ai?"
"Tôi là Nima, người xem mắt hôm đó với Khun Pond"
—————
Định tính cho cp vào rồi nhưng mà chắc để sang chap sau. Hihi.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe. Từ sau chap này là bão tới hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip