Chương 22: Animphetamin

Chú thích:
(1)Animphetamin: một từ kết hợp giữa animal và methaphetamin một chất trong ma tuý tổng hợp gây ảo giác, mất kiểm soát và không nhớ được hành vi của mình. Khi kết hợp với animal thì nó có thể hiểu đây là một loại ma tuý dành cho nhân thú dẫn đến mất kiểm soát hành vi trong một khoảng thời gian ngắn. Một loại thuốc chính phủ nghiêm cấm nhân dân sử dụng. Thuốc liều mạnh sẽ dẫn đến mất kiểm soát về mặt nhân tính và hoá bản năng hoang dã của nhân thú khi sử dụng thuốc. Chưa có thuốc giải cách trị liệu có hai kiểu:

1. Khám tâm lý giúp người mắc phải điều chỉnh cảm xúc không kích hoạt phần thú bên trong mình. Nhưng chỉ là liệu pháp về mặt tâm lý cần điều trị kết hợp với liệu trình thuốc khống chế.

2. Tiêm thuốc khống chế. Tiêm một loại thuốc khống chế animphetamin không cho nó kiểm soát thần kinh nhân thú đang bị mắc phải. Tuy nhiên chưa có thuốc giúp dứt hẳn chất animphetamin này.

——————

Trong màn đêm yên tĩnh của khu nhà kho ẩn mình trong tiệm cà phê trong góc phố nọ, đây được coi là hầm chứa thuốc của những tên buôn khét tiếng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần chập chờn soi mờ đám thùng hàng chất cao ngất. Những thùng gỗ và hộp kim loại được đóng kín, bên trong chứa đầy các loại thuốc cấm nguy hiểm như methamphetamine, ketamine, LSD, MDMA ,Flakka và những gói bột trắng không rõ tên. Không khí nặng nề và đặc quánh mùi hoá chất pha lẫn dầu máy cũ kỹ.

Tiếng gầm rú dữ dội xé tan sự tĩnh lặng. Một con gấu khổng lồ, đôi mắt đỏ rực và bộ lông đẫm mồ hôi, đang lao vào những thùng hàng như một cơn cuồng phong. Những tên buôn lậu la hét hỗn loạn, súng trên tay nhưng không đủ can đảm để bắn. Một số lao vào cố giữ lại hàng hóa quý giá, nhưng chỉ vài cú vung tay của con thú cũng đủ hất họ bay xa như những con búp bê rách nát, ngã xuống mà ngất xỉu.

Thùng hàng đổ lăn lóc, những hộp thuốc văng tung tóe khắp nơi. Những lọ thuốc cấm có nhãn hiệu animphetamin vỡ tan, bột trắng rải đầy mặt đất, lẫn trong những mảnh vụn thủy tinh sáng lấp lánh. Con gấu như bị kích thích bởi mùi hoá chất, càng trở nên điên cuồng. Nó gầm lên, xô đổ giá đỡ, nghiền nát những gì chắn trước mặt.

Phuwin đang đợi ở phía bên ngoài chờ Pond nháy tín hiệu. Thì nghe thấy tiếng gấu vang lên Cậu lo lắng không hiểu sao lại có tiếng gấu. Lo sợ điều chẳng lành cậu liều mình chạy xuống hầm xem thử. Đi xuống cậu thấy một đống người nằm la liệt trên dãy đường đi. Tiện tay cầm một khẩu súng phòng chừ bất chắc. Phuwin lao nhanh xuống nơi tiếng gấu phát ra. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn, ánh mắt cậu dừng lại ở con gấu, rồi khẽ giật mình.

"Không thể nào..." khoé môi run rẩy, nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của con thú hay không đó chính là Pond. Pond trong hình hài con thú khiến Phuwin sực nhớ tới hồ sơ thông tin cá nhân của Pond hồi trước. Đây chẳng lẽ là "mất khả năng khống chế".

Con thú nhìn thấy Phuwin mà gầm gừ nhưng không còn làm loạn nữa, mà dường như đang đấu tranh bên trong chính nó.

Phuwin suy nghĩ không biết làm cách nào để tiến lại gần con gấu. Nhưng chưa kịp tiếp cận, con gấu đã quay ngoắt lại, mắt rực lửa, gầm lên rồi vung một cánh tay mạnh mẽ. Cú vung đó quật ngã Phuwin, khiến cậu bay ngược ra sau va đập mạnh vào một thanh dầm kim loại cũ. Cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể. Cậu thở dốc, cảm nhận rõ sự tổn thương trong nội tạng.

Trong khi đó, một gã đàn ông che kín mặt xuất hiện từ bóng tối, lặng lẽ nâng khẩu súng trên tay, nhắm thẳng vào con gấu. Hơi thở của Phuwin nặng nề, phát hiện có người rồi thấy họng súng lóe sáng, cậu gom hết sức lực, bật người về phía trước.

"Không!!!"

Cậu hét lên, lao tới đẩy con gấu ra khỏi đường đạn. Phát súng xé gió, sượt qua vai cậu, máu lập tức tuôn ra. Cơn đau làm cậu khuỵu xuống, rên lên trong đau đớn.

Tên đàn ông che kín mặt cười nhạt, rồi cầm lấy một thanh sắt nặng bên cạnh. Hắn vung mạnh, đập thẳng vào đầu con gấu. Tiếng "rầm" vang lên khô khốc. Con thú gục xuống, bất tỉnh, máu từ đầu cũng loang dần ra. Phuwin cố gượng dậy, định lao lên ngăn cản, nhưng hắn đã dùng thanh sắt đánh mạnh vào bụng cậu. Cú đánh liên tiếp khiến cậu khuỵu ngã, bất tỉnh dần trong sự đau đớn.

Trong mơ màng, cậu nghe tiếng giày nện trên sàn. Giọng nói lạnh lùng của tên che mặt vang lên hình như là nói với đồng bọn.

"Dọn sạch số animphetamine còn lại. Mau lên, trước khi cảnh sát tới!"

Phuwin thều thào. Mắt nặng trĩu cố đến gần con gấu đang gục. Nhưng cơ thể không nghe theo lời cậu. Cứ thế nặng dần. Rồi cậu không cảm nhận được điều gì nữa. Bóng tối như đang bao chùm dần đến khi đen thẳm hoàn toàn.

.

.

.

Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, chói lóa trên gương mặt tái nhợt của Phuwin. Cậu khẽ nhíu mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng nỗi đau nơi bả vai và vùng bụng lập tức kéo cậu trở lại thực tại. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt buộc cậu phải nằm bẹp xuống giường, khẽ rên lên một tiếng. Bàn tay run rẩy gỡ chiếc ống thở oxy ra khỏi mặt, để lộ vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Định thần lại, Phuwin nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh. Cậu nhắm mắt thở dài, lòng thoáng nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn sống. Nhưng rồi, ký ức về cái đêm kinh hoàng đó ập đến. Hình ảnh Pond nằm trong vũng máu, ánh mắt đầy đau đớn, cơ thể bị mất kiểm soát... Phuwin hốt hoảng:

"Pond!?"

Cậu lầm bầm, cố gắng bò dậy khỏi giường. Bỏ qua cảm giác đau đớn đang dần lan tỏa khắp cơ thể, Phuwin dùng sức giật mạnh kim tiêm truyền dịch ra khỏi tay. Nhưng đôi chân yếu ớt, gần như tê liệt sau thời gian dài không hoạt động, không thể đỡ nổi trọng lượng của cơ thể. Cậu ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, tạo nên một tiếng động lớn vang khắp căn phòng.

Cánh cửa bật mở ngay tức khắc. Fourth và Satang vội vàng bước vào, tay còn cầm túi đồ ăn nóng hổi vừa mua. Nhìn thấy Phuwin nằm dưới sàn, cả hai hốt hoảng kêu lên:

"Phuwin!"

"PhuPhu!"

Họ nhanh chóng đỡ Phuwin lên giường. Nhưng cậu không chịu nằm yên, vùng vằng la lên:

"Pond! Em phải tới chỗ Pond! Anh ấy đang nguy hiểm! Anh ấy bị biến thành gấu... mất kiểm soát rồi!"

Fourth và Satang phải cố gắng giữ chặt cậu lại, giọng trấn an.

"PhuPhu, bình tĩnh đã!" Fourth nói, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"P'Pond không sao đâu. Anh ấy đang được điều trị ổn định rồi."

Satang vuốt lưng Phuwin, giọng từ tốn thêm vào:

"Em phải bình tĩnh lại. Ngày mai bọn anh sẽ đưa em tới gặp P'Pond, nhưng giờ em phải nghỉ ngơi đã. Mọi chuyện bên cảnh sát lo liệu hết rồi. Em chỉ cần dưỡng thương để khoẻ lại thôi."

Phuwin khựng lại, ánh mắt mở to nhìn hai người bạn. Cậu thoáng lặng người, rồi chợt nhớ ra chuyện cậu làm hôm đó vốn dĩ là bí mật, chỉ có Pond và con mèo Nima biết. Nhưng giờ Fourth và Satang... Lẽ nào họ đã biết?

"Chuyện này..." Phuwin lắp bắp.

Satang mỉm cười xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự trách móc.

"Mọi người biết hết rồi. Sao em liều lĩnh vậy? Em có biết khi nghe tin em bị thương, anh lo thế nào không? Sau này đừng làm thế nữa, được không? Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết ăn nói sao với ba mẹ em đây?"

Giọng Satang run run, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phuwin bất ngờ trước phản ứng của anh, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Fourth không đành lòng nhìn cả hai như vậy, liền vòng tay ôm cả Phuwin và Satang vào lòng, vỗ nhẹ lên người họ.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Tí nữa P'Dunk và đám nhỏ sẽ sang đây. Không lẽ muốn để mặt mày tèm lem thế này gặp P'Dunk với đám nhỏ sao?"

Câu nói pha chút đùa của Fourth khiến không khí trong phòng dịu đi đôi chút. Phuwin khẽ vỗ nhẹ vai Satang, tìm giấy lau nước mắt đưa cho anh. Nhưng trong lòng cậu không khỏi nghĩ thầm: Anh gấu trắng nào đó ơi. Đến dỗ vợ anh đi nè. PhuPhu không dỗ được. Chịu cứng òi.

————

Một lúc sau, Dunk dẫn theo đám nhỏ bước vào phòng bệnh, mang theo không khí náo nhiệt. Trên tay anh là một hộp quà được gói cẩn thận. Dunk đặt hộp quà đưa đến chỗ Phuwin, mỉm cười nói:

"Quà mừng em tỉnh lại. Đám nhỏ cũng góp sức làm đấy."

Phuwin ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh. Tay cậu dù đau nhưng vẫn cố gắng mở quà. Bên trong là những món đồ đáng yêu: một chiếc máy bay nhỏ với dòng chữ "Anh Phuwin mau khỏi bệnh nha", một bức tranh vẽ hình gấu trúc ngộ nghĩnh, một chiếc hộp nhạc, và một chú gấu bông gấu trúc tuy hơi méo mó nhưng vô cùng đáng yêu.

Cậu cầm những món quà lên, xúc động hỏi: "Mấy đứa làm tặng anh sao?"

Đám trẻ nhao nhao chạy tới, mỗi đứa đều muốn kể về "thành tích" của mình.

"Máy bay này em lắp ghép tận hai ngày mới xong đó! Anh thấy em giỏi không?" Saint nhanh nhảu khoe.

"Em vẽ đấy, anh Phuwin! Anh mau khỏe rồi chơi với em nữa nhé!" Moro níu lấy tay áo cậu, giọng nũng nịu.

"Em không biết tặng gì, nên lấy món em yêu thích nhất tặng anh. Anh mau khoẻ lại nha anh hứa sẽ đệm đàn cho em múa rồi mà." Kylie lí nhí nói, mặt đỏ ửng.

Cuối cùng là Haruto, nhút nhát núp sau chân Dunk. Dunk bế nhóc lên ngồi bên cạnh giường Phuwon, khích lệ:

"Haruto, không phải con có điều muốn nói với anh Phuwin sao?."

Nhóc cún đỏ mặt, giơ chú gấu bông lên, lí nhí:

"Em... em làm con gấu này... Hy vọng anh thích."

Phuwin mỉm cười, xoa đầu Haruto:

"Anh thích lắm. Cảm ơn em."

Không khí phòng bệnh bỗng trở nên ấm áp. Cả đám nhỏ còn biểu diễn điệu nhảy "Baby Shark" khiến Phuwin cảm thấy đáng yêu không tả. Trong lòng cậu, những vết thương dường như cũng được xoa dịu đi phần nào.

——————
Hế lu chủ toà lại ra chap rồi đây. Giờ cho mọi người ăn ngọt nhá. Không ngược nữa đâu.

Hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip