Chương 27: Hiểu lầm! Thực sự là hiểu lầm!

Phuwin đang ngồi xem bộ phim tình cảm lãng mạn đẫm nước mắt hay được các bà các mẹ xem trên khung giờ vàng. Bên cạnh là một ông chú nào đó hơn cậu 8 tuổi ngồi cùng trên một chiếc giường tay không ngừng bốc nho bỏ vô mồm nhai ngấu nghiến. Phuwin vừa liếc người kia, mặt đã đánh giá từ đầu đến chân người kia một vòng. Chông cái tướng nó có bầy hầy không cơ chứ. Phuwin phán xét vô cùng liền bắt đầu khởi động mỏ mắng:

" Nè, chú sang đây chi vậy? Chiếm diện tích chỗ nằm của người ta. Về đi. Có phòng mà để trống không vậy hả? Bộ y tá không phàn nàn hay bác sĩ phàn nàn gì sao? Chú ăn nhờ ở đậu phòng tôi nguyên ngày rồi đó. Có biết-"

Pond bịt mỏ máy chửi để cậu không còn động cơ gây án nữa. Dí sát mặt Phuwin, không ngừng thể hiện.

"Chậc chậc. Cậu thật không biết tận dụng. Người đẹp trai như tôi đến chơi cùng cậu không phải phước báu cho cậu lắm sao. Huống chi cậu cũng thích tôi ở đây trò chuyện mà không phải sao?"

Pond chưng hửng mang cái mặt thiếu đánh kia nói với Phuwin. Phuwin giận run người ươvs gì trong tay có cây chổi đánh chừa cái tên này đi. Toàn nghĩ không đâu xong nhảy vô mồm nói chữ. Tên này có phải bị thuốc làm cho hỏng đầu óc không. Phuwin mắng chửi không thôi dù miệng đang bị bịt mỏ. Pond thấy tay mình bị cạp một cái đau điếng vội rút tay ra khỏi miệng Phuwin. Mặt cau có lại vì đau, kèm theo động tác vẩy tay.

Phuwin bĩu mỏ khinh bỉ. Lêu lêu con gấu nâu đang nhảy lò cò trong phòng vì đau.

"Đáng đời!"

Pond bất mãn kêu lên:

"Cậu nói thật đi. Cậu là chó đúng không? Gấu trúc nào lại đi cắn người vô tội."

Phuwin thấy thế liền mắng lại:

"Hứ! Vô tội cái quần! Ai biểu chú cứ bịt mồm tôi không thả."

"Tôi không bịt cái mỏ cậu lại, cậu định mắng tôi đến bao giờ! Thằng này đẹp chứ không có ngu!"

Pond cũng không vừa mà biện minh cho hành động của mình.

Từ giây phút ấy hai con người mang trong mình thương tích đầy mình bắt đầu choảng nhau theo cách người đời không thể hiểu được. Người đứng trên giường chỉ tay nói anh là đồ thần kinh. Người dưới oang oang cãi lại đồ con nít ranh đòi mắng người khác. Người ra xúc nhéo hai cái má banh ra, người thì nắm tóc giật lại không vừa. Lục đục một hồi thì đã bị y tá trưởng hai tay mang hai cái chày mở cửa mà hét vào mặt kêu dừng lại. Hai con gấu thấy sát khí đùng đùng liền dừng cuộc đấu đá. Y tá trưởng đưa ra tối hậu thư còn gây mất trật tự ảnh hưởng tới bệnh nhân khác chúng tôi không nể nang gì liền vác hai người ra khỏi bệnh viện. Nói xong liền đóng rầm cửa, để lại hai con gấu vẫn đang quỳ gối cúi đầu suy nghĩ về hành vi của mình. Sau khi thấy bình thường lại.

Phuwin bĩu môi nhìn con gấu khiến mình bị mắng oan kia, than vãn nói:

"Tại chú hết! Lớn già đầu rồi còn cãi con nít!"

"Thế do cái mỏ nhà ai trêu tôi trước? Mỏ nhóc xứng đáng bị phạt! Ai đời mới tí tuổi đầu mỏ hỗn với người lớn thế không?"

Phuwin nghe vậy liền khiêu khích.

"Chú định làm gì tôi? Ông chú già!"

Pond như bị trọc tức lần nữa liền lao tới dạy tên nhóc này một trận ra trò. Phuwin cũng không chịu thua mà phản kháng lại. Trên màn hình TV cặp đôi nam nữ chính cũng đang có một trận combat ra trò. Và rồi tiếp đó là một cảnh điển hình, có người bước vào thấy hai người anh trên em dưới đầy ám nguội.

Vâng giờ chúng ta cùng đối chiếu xuống hai bạn gấu ở đây nhé. Anh gấu nâu đang nằm trên, em gấu trúc đang nằm dưới. Người bước vào là New và Tay. Bối cảnh phòng bệnh viện. Đủ kịch tính chưa ạ. Chứ New với Tay hứng chọn là thấy kịch tính lắm rồi nè. New còn huýt sáo mở to mắt chớp chớp nhìn. Tay thấy cảnh này liền vội bịt mắt vì nội dung hình ảnh không phù hợp với người trung niên hơn 30 tuổi. Một câu nói điển hình lại thốt lên và lần này là Tay lên tiếng phát ngôn:

"Xin lỗi... hai người cứ tiếp tục đi."

Cánh cửa đóng sập lại. Hai con gấu hoảng loạn buông nhau ra. Vội vàng ra cửa giải thích hiểu lầm không đáng có. Phuwin bắt lấy cánh tay của hai nhân vật vừa chứng kiến cảnh tượng đầy hiểu nhầm đấy. Pond thì vẫn liên mồm nói.

"Hiểu nhầm. Hai người nghe chúng tôi giải thích đã. Không phải như hai người nghĩ đâu."

New vội nắm tay Phuwin ý cười trước mặt. Phuwin tưởng New đã hiểu vấn đề liền cười lại một cách hớn hở. Nhưng rồi New liền đưa vào tay cậu túi bánh. Rồi như tạt một gáo nước lạnh.

"Hai người xong việc thì ăn nhé!"

Một câu khiến cho hai con gấu chính thức hoá đá. Đang tính giải thích lại thì hai bóng hình khuất dạng rồi. Phuwin cầm túi bánh, rồi lại nhìn Pond. Mặt đỏ lự. Nhét bánh vào người Pond rồi chạy đi. Để mặc Pond với túi bánh đầy hoang mang và khó hiểu.

Chạy vào phòng bệnh, Phuwin úp mặt gối mà la oai oái, cảm thấy có tiếng mà không có miếng gì hết. Cậu thích tên gấu nâu kia thật nhưng người ta vẫn có giá nhé! Da mặt cậu mỏng lắm. Đã sơ múi được gì đâu mà đã quy chụp người ta làm cái trò đấy. Phuwin úp mặt vào gối kêu gào mặc kệ có ai nhìn. Nay Phuwin đội mười cái quần lên đầu cũng có rửa được cái hiểu lầm này đâu.

Đến khi trời tối, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Pond một tay xách túi bánh. Một tay mở cửa. Biểu cảm bối rối không biết nên làm gì cứ đứng lù lù một góc như chặn cửa. Nhìn cái cục đang đắp chăn tròn thành một nhúm trên giường. Pond chỉ biết thở dài, khẽ gọi.

"Phuwin..."

Phuwin không quay lại, giọng nhỏ như nghẹn lại nói với người kia.

"Chú đi đi..."

"Vậy tôi để bánh ở tủ nhé?"

"Không cần...cho chú á."

Pond quyết định đánh liều vào trong. Đặt bánh lên tủ. Rồi ủ rũ nói. Lần này gấu nâu thấy mình quá trớn rồi.

"Phuwin...xin lỗi..."

Phuwin không nói gì vẫn im lặng.

"Phuwin đừng giận tôi mà..."

"Phuwin...ăn bánh với tôi đi...ăn một mình buồn lắm..."

"Phuwin không dậy là tôi ngồi lì ở đây với nhóc đấy..."

Phuwin quả quyết không muốn nói chuyện rồi sao ông chú già này vẫn còn dính ở đây như keo con chó vậy. Kệ chú, tôi không thèm nói với chú. Cho chú ngồi lì ở đấy tự mặc cảm với bản thân đi.

"Không chịu dậy thật hả..."

Đột nhiên Phuwin thấy tấm chăn mình đang đắp bị giật ra. Cậu khẽ rùng mình vì lạnh thì thấy cái tên giật chăn nào đó đã nằm gọn trên giường rồi. Phuwin nhíu mày lấy tay đẩy tên kia ra khỏi giường, hoảng hốt nói:

"Chú! Làm cái gì vậy hả?"

Pond mặt vẫn tỉnh bơ đáp lại:

"Tại nhóc không chịu dậy thì tôi nằm lì với nhóc thôi."

Phuwin vẫn không chịu mà đẩy người kia ra, trả lại tiện nghi cho bản thân:

"Đi ra đi! Giường đã bé rồi, thêm một con gấu to xác như chú tôi không nằm được. Về phòng mình đi! Ông chú già!"

Pond chừng mắt nhìn.

"Còn đẩy nữa là tôi dùng biện pháp mạnh đó!"

Phuwin liền câm nín không dám ho he. Sau hậu quả thách thức lúc sáng nay. Báo hại cậu khiến cho hai người hiểu lầm, nên giờ cậu ko dám làm càn nữa. Mặc kệ tên to xác đó, cậu quay lưng lại. Muốn làm gì thì làm. Đây không chơi với chú nữa.

Thấy người kia quay lưng về phía mình Pond liền trêu trọc nói:

"Quay lưng với người nằm chung là bất lịch sự nhé!"

"Không thích thì về phòng mình đi!"

Pond không nói gì liền nằm xuống đắp chăn nằm chằn chọc nhìn trần nhà. Tính định nói gì đó thì thấy Phuwin đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Pond thấy vậy liền không làm gì nữa trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót trên cành cây, ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ. Phuwin từ từ nâng mí mắt dậy. Đập ngay vào mắt cậu là một thứ khiến cậu bật tỉnh ngay tức khắc. Ôi thiên lý ơi, cặp bưởi này đúng ngon khó cưỡng. Đang phập phồng trước mắt cậu nè. Bảo cậu biến thái cũng phải nhìn lại bản thân đi. Đứng trước cái bộ ngực đó mà không mê là nói dối nhé. Nhóc đây đủ tuổi rồi nhé đừng quy chụp người ta bé mà xem mấy thứ 18+.

Khẽ đưa tay lên chọt nhẹ vào một bên. Oa sao tập được hay dị. Chỉ Phuwin với rất rắn chắc nha. Phuwin chọt chọt, sờ mó thế nào mà người phía bên trên kia tỉnh rồi nhé, đang nhìn Phuwin đầy ý cười. Liền nói một câu đủ để Phuwin đông cứng người, dừng lại cái bàn tay sai trái của mình đang làm trò đồi bại với ngực người khác.

"Ra là cậu có loại sở thích này."

Phuwin liền bỏ cái tay đang động chạm vào ngực của người khác xuống. Liền ngại ngùng bật dậy. Biện minh cho hành động thiếu đứng đắn của mình.

"Kh-không có..."

Pond liền được đà trêu ghẹo.

"Ồ thế nãy ai sờ mó tôi mãi không chịu dừng?"

Phuwin đảo qua đảo lại mắt định tình cách lấp liếm cho việc mình làm.

"Cái...đó cái đó..."

Pond liền đưa cái bộ mặt uỷ khuất ra trước mặt cậu, như một thiếu nữ bị mất đi sự trong trắng của mình vào tay yêu quái.

"Có gan sờ nhưng không có gan nhận... sự trong trắng của tôi... bị cậu cướp rồi.. huhu"

Phuwin câm nín, không biết giải thích sao. Đã bị người ta bắt gian tại trận rồi còn gì chối được nữa. Mà lại còn bị crush bắt gian đang làm trò đồi bại với cơ thể mình. Ôi nói không điêu, nay cậu có lấy quần của sếp đội lên đầu cũng không che kín được cái tội này. Phuwin thấy sắc dục là xiềng xích đời người. Khiến mình lầm đường lạc lối.

Nhìn cái vẻ mặt bối rối kia. Pond sau khi chỉnh áo tử tế đàng hoàng liền kéo cậu lại xoa đầu nhóc gấu trúc.

"Vậy là hoà nhé. Đừng giận tôi nữa nha? "

Phuwin nhìn bộ mặt con gấu đang tỏ ra đáng thương xin xỏ kia. Liền quên mất chính người đó vừa vu oan giáng hoạ vào đầu cậu làm mất sự trong trắng của người ta. Phuwin cảm thấy mình thật thiếu quyết đoán. Bị tên gấu này năn nỉ liền gật đầu chấp nhận cái rụp.

Pond liền hớn hở kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Kéo chăn đắp qua người. Phuwin nằm trong lòng crush mặt đỏ hơn trái cà chua hoảng loạn nói:

"Chú làm gì đấy!?"

"Tất nhiên là ngủ rồi. Còn sớm mà ngủ thêm đi, ngủ thêm cho vết thương mau lành."

Phuwin dẩu mỏ nói lí:

"Biết người ta bị thương mà hôm qua đánh có nhường người ta miếng nào đâu."

"Ai bảo không nhường? Tôi nhường cậu mắng "ông chú già" mà không cãi lại đó nhé!"

Phuwin thấy mình không nói lại tên gấu này nữa liền đầu hàng chịu thua:

" Không thèm nói với chú nữa"

Phuwin kéo chăn kệ con người kia có chăn đắp hay không.

"Phuwin..."

"Vâng?"

"Xin lỗi vì hôm qua đã khiến cậu bị hiểu nhầm nhé! Tôi giải thích với hai người kia rồi. Đừng giận tôi nữa..."

"Không giận....cảm ơn P'Pond"

Pond khi nghe thấy Phuwin gọi mình là "P'Pond" liền vui ra mặt nằm rúc gần Phuwin kéo chăn cho mình rồi nằm cạnh. Phuwin lắc đầu ngao ngán mà nhắm mắt mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Ai biểu thích ai không thích lại thích một con gấu giao diện gần 30 nhưng hệ điều hành 3 tuổi.

Phuwin không biết rằng cái người bên cạnh đang cười thầm trong lòng.

————
Vừa mới kêu hết lửa cho truyện mà đêm xuống nghĩ ra một đống :)))) tôi thấy não tôi đang trêu đùa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip