Chương 5: Ngày của những bất ngờ
Sau khi ăn xong, Pond dắt đám nhỏ ra ngoài thì một chiếc xe hơi vừa đậu ngay chỗ họ đang đứng. Kính xe hạ xuống, Dunk xuất hiện với nụ cười quen thuộc. Dunk lên tiếng chọc ghẹo gấu nâu đang dắt đàn con thơ của cậu.
"Bảo mẫu Pond làm việc ổn không đấy?"
"Ổn chứ sao không! Xem thường bạn mình quá rồi đó!"
"Con tao mà bị gì, tao tính sổ với mày liền."
Hai người cứ thế trêu qua trêu lại. Dunk xuống xe, bế Moro lên bế nhóc cún vào trong xe, xoay người nhìn thì thấy Phuwin từ trong tiệm bước ra. Phuwin để áo vest treo sang một bên tay của mình, hướng về phía Pond khẽ nói.
"Vậy tôi xin phép đi trước nhé."
"Anh xinh đẹp hẹn gặp lại nha!"
Mấy đám nhỏ nhìn thấy Phuwin vẫy vẫy chào. Phuwin nở nụ cười nhìn đám cún đáng yêu trước mắt vẫy tay lại với chúng. Dunk quay sang nhìn Phuwin, cười hỏi:
"Em là đối tượng xem mắt mới của Pond hả?"
Phuwin vội xua tay, lúng túng:
"Dạ! D..Dạ không phải đâu ạ!"
Lúc này, Joong sau khi bế đám nhóc ngồi ổn định vào trong xe, rồi bước tới chỗ ba nhân thú đang trò chuyện, ánh mắt chợt bất ngờ nhìn nhân thú gấu trúc. Anh cười tươi, lên tiếng:
"Phuwin? Là em phải không?"
Phuwin sững người, nhìn người vừa mới thốt ra câu nói, như nhớ ra gì đó rồi reo lên:
"P'Joong! Là P'Joong đúng không? Đúng là anh rồi!"
Không kìm được cảm xúc, cậu lao tới ôm chầm lấy Joong. Joong cũng cười rạng rỡ, xoa đầu Phuwin. Bên cạnh, Dunk và Pond đứng hình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buông nhau ra, Joong bắt đầu hỏi dồn dập:
"Lâu rồi không gặp em. Hai bác khỏe không? Trời ơi, anh nhớ mấy món bác gái nấu lắm. Có dịp anh dẫn cả nhà qua thăm nhé. Gấu trúc lớn rồi, càng ngày càng đẹp trai. Nhớ hồi nào còn nhõng nhẽo bám anh không cho đi, giờ trưởng thành quá rồi!"
Phuwin vui vẻ đáp:
"Anh về Thái khi nào vậy? Em tưởng anh định cư bên Thổ chứ. Ba mẹ em khỏe, nhưng anh lấy vợ có con mà không báo em một tiếng nào, em giận đấy nhé!"
Joong cười xòa:
"Ha ha, lỗi anh nhiều việc quá nên quên mất. Giờ anh định cư hẳn ở Thái rồi."
Hai người đang mải trò chuyện thì Dunk lên tiếng chen ngang:
"Hai người quen nhau sao?"
Pond cũng tò mò gật gù, đúng là trái đất tròn thật. Bạn mình lại quen nhân viên hôn phối của mình. Điều này cũng thật là diệu kỳ quá đi. Joong quay sang Dunk, cười giải thích:
"Đây là hàng xóm hồi anh chưa đi Thổ."
Dunk liền bắt tay chào Phuwin, nở nụ cười:
"Chào em, anh là Dunk Natachai. Rất vui được gặp em!"
"Dạ em chào anh! Em là Phuwin Tangsakyen. Rất vui gặp anh ạ."
"Có một đứa em đáng yêu thế này mà Joong không kể gì cho anh hết! Khi nào rảnh sang chỗ anh chơi nhé, mấy nhóc tì nhà anh thích em lắm. Nhìn em anh còn thấy đáng tin hơn cái thằng gấu to xác này nữa!"
Dunk nói xong, không nhịn được mà nhéo nhéo hai má xinh của Phuwin, giọng phấn khích. Trời đất, đáng yêu quá đi mất. Ba mẹ em đẻ khéo thật đấy, khi nào phải sang xin bí quyết mới được. Không phải chê mấy đứa nhỏ nhà mình đâu nha, đứa nào cũng đáng yêu hết. Chỉ là anh muốn có thêm một bé đáng yêu như em thôi. Hay... hay mình bắt em về nuôi được không? Đổi chồng lấy em về nuôi được không nhỉ? Dunk cười với cái suy nghĩ của mình, nhìn Phuwin ánh mắt không giấu nổi sự yêu thích. Nhưng nếu Joong mà nghe được cái ý nghĩ đổi chồng lấy gấu trúc kia, chắc chắn sẽ giận đến bật khóc mất. Ai rồi cũng vì sự dễ thương của gấu trúc thôi. Mềm mềm như cục bông ấy, lại còn đáng yêu vô đối.
Pond thấy Dunk chê mình liền lên tiếng đáp trả lại:
" Này nha tao còn đứng đây, thẳng đối diện mày nha Dunk!"
Joong nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Dunk, cười nhìn về phía người bạn đời mà yêu chiều. Nhưng Dunk chẳng thèm quan tâm, đánh mạnh tay Joong. Joong lúc này trong lòng một rổ uỷ khuất, tai cụp xuống mắt long lanh nhìn bạn đời của mình. Dunk mặc kệ quay sang Pond nói:
"Thôi, tụi tao về trước đây. Còn phải sang chỗ Winny đón Fadel nữa."
"Khoan, để tao đi cùng. Tao cũng có chút việc cần gặp Winny."
Quay sang Phuwin, Pond mỉm cười chào tạm biệt. Phuwin gật đầu, chắp tay chào mọi người rồi lặng lẽ bước về phía xe, lái thẳng về condo của mình.
Trên đường di chuyển tới nhà Winny. Joong vừa lái xe, vừa bay ra một rổ uỷ khuất nhìn Dunk rồi nhõng nhẽo nói:
"Em hết thương anh rồi... Hức Hức"
Dunk nhìn Joong vừa lái xe, mặt ỉu xìu, tai đã cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Dunk thở dài, tựa cửa xe, nhìn tên cún vàng đang bày trò.
"Em hết thương anh hồi nào?"
" Còn không phải sao? Em nhìn Phuwin như thể chỉ thiếu điều bế nhóc ấy về nhà thôi. Em là đang ngoại tình công khai trước mặt anh!"
Joong tỏ vẻ hờn dỗi. Dunk bất lực với lối suy nghĩ của con cún ngốc nhà mình. Nhưng đuôi lại vẫy vẫy muốn trêu trọc chút nữa.
"Em còn chưa dỗi anh thì thôi. Em hàng xóm ha? Lại còn ôm người ta thắm thiết ha? Lại còn ngày càng đẹp trai ha? Nhõng nhẽo không cho anh đi ha? Ông đây chưa dỗi anh thì thôi đi, Joong Archen!"
"Em!"
Joong chỉ biết câm nín. Dạo này hư lắm rồi nhé, Dunk Natachai. Đừng tưởng anh không nói là anh không biết suy nghĩ bắt con nhà người ta một đổi một với chồng mình đâu nhé.
"Em làm sao? Nói đúng quá chứ sao. Hứ không thèm nói chuyện với anh!"
Dunk không hề hay biết rằng việc trêu chọc anh chồng Joong của mình sẽ là một sai lầm lớn trong tương lai. Ai mà biết được Joong Archen đang ngấm ngầm tính toán trong đầu. Nụ cười nhếch môi đầy lưu manh thoáng hiện trên gương mặt Joong khi Dunk không chú ý.
Hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước cổng một ngôi nhà hiện đại, được thiết kế tối giản với tông màu trắng chủ đạo. Không gian xung quanh tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và đầy ấm cúng.
Bước xuống xe, cả ba cùng tiến tới trước cổng. Pond nhấn chuông, chờ một lúc thì cánh cổng từ từ mở ra. Điều khiến mọi người bất ngờ là người đứng sau cánh cổng không phải ai khác, mà chính là Satang. Pond nhướng mày hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên
"Satang? Sao em lại ở đây? Winny đâu? Sao lại để em ra mở cổng thế này?"
Satang mỉm cười, gật đầu chào mọi người:
"Chào mọi người. Em tới trông Fadel. Winny đang ở bên trong ru bé ngủ ạ."
Nghe vậy, Pond liền cười phá lên, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
"Ô hổ, ông anh mình cũng có ngày này sao?"
"Mọi người vô nhà đi"
Satang đứng sang một bên kêu mọi người vô nhà. Pond tỏ ra vô cùng thích thú, chứng kiến cảnh tượng Winny vật lộn với nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ. Vốn cái mặt trẻ con nhìn là đã khóc ré lên rồi. Không biết ông anh gấu trắng nhà mình có làm nên cơm cháo gì không đây. Bước vào nhà. Đập vào mắt họ là gì đây. Ôi chúa ơi tin được không thế. Nhân thú trước mặt là Winny ông trùm công ty NIMAS thật à. Khung cảnh chăm trẻ này chụp vội cũng được trăm tấm rồi. Nhìn soái quá rồi đó đại ca ơi. Sao nhìn ấm áp quá dị. Để Pond lấy mắt ra lau lại đã. Với với thằng bạn mình. Rồi chỉ về phía gấu trắng mồm há sắp rớt ra ngoài.
" Mày ơi chắc tao bị ma che mắt rồi..."
" Tao cũng thấy vậy á, mình đi gặp thầy đi..."
" Ha ha... mọi người sao đấy? Bộ mặt tao dính gì à? Nhớ nhỏ tiếng thôi. Nhóc ấy vừa mới ngủ được một lúc "
Winny nhìn mấy cái đám lăng quăng kia mà khẽ bật cười. Rồi nhìn sang bé cún con đang ngủ trong tay mình mà nói khẽ. Không ai bảo ai mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên bước chầm chậm vô bàn khách ngồi. Đặt Fadel vào tay Dunk. Winny khẽ vặn mình. Cảm giác thật thoải mái. Satang từ nhà bếp bưng ra mấy cốc nước ép hoa quả, cùng với mấy trái táo đã gọt sẵn. Đặt nhẹ nhàng lên bàn, tiến tới chỗ ghế ngồi đối diện. Winny sau khi giãn cơ xong cũng đến chỗ ghế phía bên cạnh Satang ngồi xuống tay với lấy một miếng táo bỏ vô miệng.
"Tao xong nhiệm vụ rồi nhé! Cần chăm Fadel thì cứ gọi tao nhé! Tao với Satang rất sẵn sàng."
Winny vừa nói tiện tay vòng qua vai Satang kéo vô sáp lại gần mình. Mặt cười hề hề. Joong vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn Winny cảm thán.
" Em không biết là anh có mặt này đấy"
Pond gật đầu phụ hoạ. Nãy giờ là chưa hết sốc khung cảnh tình cha ấm áp như đại dương xanh đâu nhé. Dunk thì bế Fadel cười nhưng cũng tỏ ý đồng tình với hai người kia. Winny nhướng mày lên khó hiểu nhìn.
" Chẳng phải mồm mày kêu tao phải tập dần quen sao?"
" Winny thực sự làm rất tốt đó! Chăm Fadel có chút vụng về khi chưa quen nhưng cẩn thận lắm, còn giúp em nấu bột với cả ru bé ngủ nữa. Thực sự anh ấy rất nỗ lực trong việc chăm trẻ."
Satang cười khúc khích rồi nói đỡ cho bạn trai của mình. Thực sự hôm nay có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng anh gấu trắng của cậu làm rất tốt nha. Cậu thực sự thấy nhiều điều mới lạ từ Winny mà trước giờ cậu chưa biết luôn. Quay sang nhìn Winny mà vẫy vẫy đuôi. Winny đỏ mặt quay sang hướng khác. Bé mèo nhà mình đang khen mình này. Trời ơi đáng yêu quá. Muốn ôm ôm quá.
Lúc này, Dunk đứng dậy, cố gắng cắt ngang bầu không khí hường phấn đang đổ bộ không ngừng.
"Cảm ơn hai người đã trông Fadel hộ gia đình em! Em xin phép về trước ạ. Đám nhỏ đang ngủ ngoài kia, không nên để chúng đợi lâu. Chào mọi người nhé!"
Dunk vừa dứt lời đã ra hiệu cho Joong cùng rời đi. Anh cảm thấy mình sắp vì hai người mà bị thứ mang tên tình yêu này đè bẹp rồi. Pond thì vẫn thản nhiên, chẳng buồn quan tâm, tiếp tục ngồi ung dung như thể không có chuyện gì.
"Về cẩn thận nha hai đứa!"
Winny lên tiếng, tay vẫy chào tạm biệt. Ngay khi Dunk và Joong khuất bóng, Winny quay sang nhìn Pond, ánh mắt như ngầm hiểu điều gì đó. Anh khẽ gọi Satang:
"Em lên phòng trước đi. Anh với Pond có chút việc cần bàn, lát nữa anh lên sau."
Ngay khi Dunk và Joong khuất bóng, Winny quay sang nhìn Pond, ánh mắt như ngầm hiểu điều gì đó. Anh khẽ gọi Satang:
"Em lên phòng trước đi. Anh với Pond có chút việc cần bàn, lát nữa anh lên sau."
Satang gật đầu, không hỏi thêm, ngoan ngoãn đứng dậy.
"Vậy hai người cứ nói chuyện nhé!"
Cậu khuất dạng, để lại Winny và Pond trong căn phòng tràn ngập sự im lặng, như sẵn sàng cho cuộc trao đổi tiếp theo. Pond nhìn Winny có chút nhíu mày.
" Anh còn nhớ Book chứ?"
Winny nhắm mắt gật đầu ra hiệu vẫn còn nhớ. Ánh mắt có chút u buồn.
" Đối tượng xem mắt sắp tới của em là Book..."
" Gì chứ? Book?"
Winny khẽ giật mình khi cái tên ấy đột nhiên thốt ra.
" Đúng là Book. Em đã xem hết sơ yếu lí lịch rồi. Trùng khớp tất cả thông tin cá nhân của cậu ấy"
"Vậy mày tới tìm anh làm gì? Không phải nên nói cho Force biết sao?"
" Anh nghĩ con cáo đó với em nói được gì với nhau? Nên nhớ sau vụ đó em với tên ngốc đó không chạm mặt nhau được quá 5s. Cậu ta vẫn áy náy vụ năm đó lắm. Book chắc cũng biết tới em rồi. Chắc sẽ đến thôi. Vì hai đứa là bạn học cấp 2. Nhưng về Force thì em không chắc. Anh là sếp cậu ta. Giao cậu ta một lí do hợp lí và đến chỗ điểm hẹn xem mắt đi."
Pond thở dài, tay đưa lên đầu khẽ xoa thái dương. Winny gật gù hiểu vấn đề, khoanh tay lại ngồi tựa ra sau, khẽ nhìn Pond nói.
" Mày là muốn giúp hai đứa nó hoà giải hiểu lầm năm đó?"
Pond đan hai tay mình để lên đùi gật đầu. Winny đứng dậy đưa tay vào túi quần nhìn Pond, rồi bước ra cửa ngó lại nói với con gấu nâu đang ngồi trầm ngâm ở ghế. Giọng chán nản. Buông một câu nói đã nói rất nhiều lần nhưng con gấu này không bao giờ làm theo. Có khi còn phá hoại hơn.
" Thằng quần! Bao đồng cũng không phải là tốt. Lên kế hoạch gì thì cũng vừa vừa thôi. Đừng phá quán người ta đấy."
Pond nhếch khoé môi mỉm cười. Gì chứ! Đúng là ông anh của em. Nói ít mà hiểu nhiều. Tí sẽ gửi ông anh bản kế hoạch. Pond vui vẻ đứng dậy đi về.
————
Chào cả nhà chap sau lên sóng cameo ForceBook nha.
Tập sau sẽ nói qua về việc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà khiến ForceBook hiểu lầm nhau. PangPond nhà ta sao lại có trong câu chuyện này. Mời các bạn đợi chap sau nha.
Manh Manh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip