Chương 2: Đêm Mưa Ai Hút Khách Hơn?

Đêm thứ Bảy cuối tháng, chợ đêm Yaowarat đông nghịt khách. Mấy hạt mưa phùn bất chợt của mùa Bangkok khiến không khí ẩm ướt nhưng không làm giảm đi sự náo nhiệt. Trái lại, mưa còn tạo ra một thử thách mới cho các chủ quán: ai sẽ là người giỏi giang nhất khi trời đổ mưa thế này?

Ở quán "Pad Thái Ông Nội", Pond vẫn bình thản. Dù mưa lất phất, anh vẫn đứng thẳng, tay thoăn thoắt đảo mì, thêm tôm, giá. Chiếc mái hiên nhỏ của xe đẩy được kéo ra hết cỡ, che cẩn thận cho đồ ăn và khách đứng chờ. Mùi pad Thái nóng hổi, thơm lừng trong làn mưa lành lạnh càng thêm hấp dẫn. Khách xếp hàng dài, kiên nhẫn.

"Pad Thái của P'Pond ăn lúc mưa thế này đúng là nhất!" một khách quen vừa xuýt xoa vừa cầm suất ăn. Pond chỉ khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhỏ xíu. Anh chẳng cần quảng cáo gì, món ăn gia truyền của anh tự nói lên tất cả rồi.

Trong khi đó, ở "Phuwin's Fusion Bites", Phuwin lại biến mưa thành một màn trình diễn thú vị. Cậu chàng nhanh trí dựng thêm mấy chiếc dù lớn đủ màu, treo đèn lồng chống nước và còn bật nhạc lo-fi thư giãn cho hợp với tiếng mưa. Phuwin không chỉ bán đồ ăn, cậu còn pha trò, kể chuyện với khách, biến việc chờ đợi dưới mưa thành một buổi vui vẻ.

"Chào mừng quý khách đến với Phuwin's Fusion Bites! Mưa cứ mưa, Phuwin sẽ mang đến hương vị ấm áp xua tan cái lạnh!" Phuwin vừa nói vừa đưa cho nhóm khách du lịch những miếng "Pad Thái Cuộn Rong Biển" được gói trong giấy chống thấm. Nụ cười tươi rói, cùng với cách phục vụ sáng tạo của cậu, khiến khách quên luôn trời đang mưa.

Giữa một đợt gió lớn tạt mưa, một chiếc ô của khách gần quán Pond bị gió thổi bay, suýt làm đổ chồng bát đĩa sạch. Pond nhanh tay đỡ lấy chiếc ô, đặt vào góc an toàn rồi bình thản quay lại chảo pad Thái. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp nhận ra, trừ một ánh mắt đang dõi theo từ xa.

Phuwin, sau khi thấy hành động của Pond, hơi bất ngờ. "À, hóa ra cũng không phải lúc nào cũng khó ở như mình nghĩ," cậu thầm nhủ. Nhưng ngay sau đó, "máu" cà khịa lại trỗi dậy.

Sau khi tiễn xong nhóm khách cuối cùng của đợt mưa, Phuwin cầm chai nước dừa tươi, thong thả đi về phía quán Pond. Ánh đèn neon từ quán cậu vẫn nhấp nháy trên lưng.

"Này, anh Pond!" Phuwin cất tiếng, cố ý nói to hơn tiếng mưa. Pond, đang tỉ mỉ lau chảo, chỉ liếc mắt rồi quay đi.

"Trời mưa thế này, có vẻ quán 'Pad Thái Ông Nội' vẫn đông khách ha?" Phuwin khoanh tay, cười tinh quái.

"Nhưng mà, anh Pond nghĩ xem, bao nhiêu người đã bỏ đi vì phải đứng chờ dưới mưa mà không có chỗ trú đẹp đẽ, thoải mái như bên tôi?"

Pond dừng tay, đặt khăn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phuwin. "Món ăn ngon tự khắc sẽ giữ chân khách. Không cần mấy cái trò màu mè như bên cậu." Giọng anh trầm ổn, nhưng có chút gai góc.

"Ôi chao, 'ngon' thôi liệu có đủ không anh Pond?" Phuwin nhún vai, tiến lại gần hơn. "Thời buổi này, người ta còn cần trải nghiệm, cần sáng tạo. Cứ mãi giữ khư khư cái cũ, có khi lại bị thời đại bỏ lại đấy."

Lời của Phuwin chạm đúng vào "chỗ ngứa" của Pond, cái gánh nặng giữ gìn truyền thống mà anh luôn canh cánh. Pond siết chặt tay, nhìn Phuwin như muốn xuyên thủng. "Truyền thống không phải là cũ kỹ. Đó là bản sắc. Là thứ mà những kẻ thích 'phá cách' như cậu không bao giờ hiểu được."

"Ồ, vậy sao?" Phuwin cười khẩy. "Tôi lại thấy anh Pond đây cứ cố chấp quá đứ đừ ra đấy. À mà, hình như đêm nay tôi bán được nhiều hơn P'Pond vài suất đấy nhé! Ngon thì ngon thật, nhưng có vẻ sự 'cũ kỹ' của anh Pond chưa chắc đã 'hút' bằng sự 'mới mẻ' của tôi đâu."

Pond trừng mắt nhìn Phuwin, và lần đầu tiên trong đêm, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi anh. "Vậy thì hãy xem, đêm nay ai là người về sớm hơn. Chợ đêm này còn dài lắm, Phuwin."

Anh quay lưng lại với Phuwin, tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn một chút... hứng thú. Phuwin nhìn theo bóng lưng của Pond, nụ cười trên môi cậu cũng dần tắt, thay vào đó là ánh nhìn suy tư. Pond không hề bị lay chuyển bởi lời khiêu khích của cậu, mà còn đáp trả. Đó là một đối thủ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip