Chương 7: Đèn Tắt Chợ Đêm
Đêm thứ Ba, một sự cố bất ngờ ập đến khu chợ đêm Yaowarat. Đèn đường và hầu hết các quầy hàng bỗng chốc tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ một vài chiếc đèn dầu cũ kỹ và màn hình điện thoại của du khách. Tiếng ồn ào lập tức giảm đi, thay vào đó là những tiếng than thở, lo lắng của các tiểu thương và sự bối rối của du khách.
"Mất điện rồi!" Tiếng P'Winny vang lên từ gian hàng nước dừa của anh.
"Trời ạ, đúng lúc đông khách thế này!"
Tại quầy "Pad Thái Ông Nội", Pond ngay lập tức lấy chiếc đèn pin dự phòng và đèn dầu ra thắp sáng khu vực nấu ăn. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Không có đủ ánh sáng, việc nấu ăn và phục vụ khách sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể đến sự an toàn. Khách hàng bắt đầu bỏ đi dần, tìm đến những khu vực sáng sủa hơn.
"Pond, làm sao bây giờ?" Khun Yai Boonma hỏi, khuôn mặt bà cũng hiện rõ vẻ lo âu. "Chúng ta không thể nấu trong bóng tối được."
Pond siết chặt tay. Anh cần một giải pháp nhanh chóng.
Bỗng, từ phía "Khao's Fusion Bites", một luồng sáng mạnh mẽ bất ngờ bừng lên. Không phải là đèn điện, mà là từ một chiếc máy phát điện mini mà Phuwin đã chuẩn bị sẵn. Ánh sáng từ chiếc máy phát của Phuwin không đủ để chiếu sáng cả khu chợ, nhưng đủ để thắp sáng rực rỡ quán của cậu và một phần nhỏ của con hẻm. Âm nhạc nhẹ nhàng từ loa của cậu vẫn vang lên, mang lại chút cảm giác yên tâm giữa sự hỗn loạn.
"Ối giời ơi, thằng nhóc này lúc nào cũng có trò hay!" P'Winny thốt lên, vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ.
Pond cũng ngẩng đầu nhìn. Anh không khỏi ngạc nhiên. Phuwin luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, ngay cả việc mất điện. Sự chuyên nghiệp và linh hoạt của cậu khiến Pond phải công nhận.
Phuwin nhìn sang thấy Pond đang đứng trong bóng tối. Cậu thoáng nghĩ ngợi, rồi bất ngờ hô lớn: "Này, các tiểu thương ơi! Ai cần điện thì lại đây mà dùng tạm! Có chỗ cắm dây này!"
Pond nghe thấy lời Phuwin, anh khẽ cau mày.
"Cậu ta đang làm gì vậy?"
Một vài tiểu thương gần đó, đang loay hoay trong bóng tối, lập tức mang dây điện đến cắm nhờ vào máy phát của Phuwin. Ánh sáng dần lan tỏa ra một khu vực rộng hơn, tuy vẫn chập chờng nhưng cũng đủ để mọi người tiếp tục công việc.
"Anh Pond, sao anh còn đứng đó?" Phuwin gọi, giọng hơi sốt ruột khi thấy Pond vẫn đứng im. "Không có điện làm sao mà nấu pad Thái được? Lại đây cắm nhờ đi chứ!"
Pond do dự. Lòng tự trọng của anh nổi lên. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ từ Phuwin, đặc biệt là sau những màn "khẩu chiến" vừa rồi. Nhưng nhìn những khách hàng đang đứng chờ, nhìn Khun Yai Boonma đang lo lắng, anh biết mình không có lựa chọn nào khác.
Với một tiếng thở dài, Pond vác theo cuộn dây điện của quán mình, bước về phía quầy của Phuwin. Đây là lần đầu tiên anh phải chủ động tiến gần đến "địa bàn" của đối thủ vì một lý do không phải để cạnh tranh.
Phuwin thấy Pond đến, mỉm cười rạng rỡ.
"Chà, cuối cùng anh cũng chịu sang đây à! Tôi cứ tưởng anh Pond định thắp nến nấu pad Thái luôn chứ!"
Cậu chọc ghẹo, nhưng tay vẫn nhanh chóng chỉ vào ổ cắm dự phòng.
"Cắm vào đây nhé, anh Pond."
Pond không nói gì, chỉ cắm dây điện của mình vào. Ngay lập tức, đèn ở quầy "Pad Thái Ông Nội" bừng sáng trở lại. Anh thử bật bếp ga, lửa cháy đều. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa.
"Cảm ơn," Pond nói khẽ, gần như là một tiếng thì thầm, nhưng đủ để Phuwin nghe thấy.
Phuwin hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Pond nói lời cảm ơn cậu. Cậu cười tủm tỉm.
"Không có gì, anh Pond. Dù sao thì, chúng ta cũng là 'hàng xóm láng giềng' mà. Phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ."
Suốt phần còn lại của buổi tối, Pond và Phuwin cùng hoạt động dưới ánh sáng yếu ớt của máy phát điện. Thỉnh thoảng, dây điện của một gian hàng nào đó bị lỏng, Phuwin lại phải chạy ra chỉnh lại. Pond, dù vẫn tập trung vào chảo pad Thái, nhưng ánh mắt anh lại thường xuyên liếc nhìn sang Phuwin, thấy cậu chàng không ngừng chạy qua chạy lại giúp đỡ mọi người.
Khi nguồn điện lưới được khôi phục vào khoảng nửa đêm, cả chợ đêm reo hò. Phuwin cũng thở phào, tắt máy phát điện. Pond đi đến chỗ Phuwin, đưa trả cuộn dây điện.
"Cậu... cậu làm tốt lắm," Pond nói, giọng có chút ngượng nghịu. Anh không quen khen ngợi người khác, đặc biệt là đối thủ của mình.
Phuwin nhìn Pond, rồi bật cười. "Hôm nay 'tương lai' của tôi đã cứu 'truyền thống' một bàn thua trông thấy đấy nhé, anh Pond!"
Pond nhếch môi, lần này không phải nụ cười lạnh lùng, mà là một nụ cười gần như là... hờn dỗi.
"Chỉ là trùng hợp thôi."
Phuwin không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Cậu biết, Pond đã thừa nhận một điều gì đó. Khoảnh khắc này, giữa tiếng ồn ào của chợ đêm đang dần trở lại bình thường, mối quan hệ giữa họ dường như đã bước sang một trang mới, không chỉ còn là đối thủ, mà đã có thêm một sợi dây gắn kết vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip