Chương 8: Ánh Mắt Khác Biệt

Sự cố mất điện đêm hôm trước để lại trong lòng Pond nhiều suy nghĩ hơn anh tưởng. Đêm về khuya, sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi một mình bên chiếc chảo đã nguội, không còn mùi pad Thái thơm lừng. Hình ảnh Phuwin nhanh nhẹn kết nối máy phát điện, tiếng cười trêu chọc nhưng đầy nhiệt huyết, và cả bàn tay Phuwin chạm nhẹ vào vai anh lúc trả bó giá đỗ... tất cả cứ hiện lên trong tâm trí Pond.

Anh vốn là người sống theo nguyên tắc, đề cao truyền thống và sự ổn định. Phuwin, với tất cả sự ngẫu hứng, sáng tạo và đôi khi là "ồn ào" của cậu ta, luôn là hình ảnh đối lập hoàn toàn. Pond từng nghĩ Phuwin là một mối phiền phức, một kẻ "phá hoại" hương vị cổ truyền. Nhưng đêm qua, Phuwin đã là người duy nhất cứu vãn tình hình, không chỉ cho riêng Pond mà cho cả khu chợ.

"Cậu ta không tệ như mình nghĩ," Pond lẩm bẩm, rồi khẽ lắc đầu.

"Không, vẫn rất ồn ào và phiền phức." Anh tự nhủ, cố xua đi những ý nghĩ lạ lẫm đang len lỏi.

Sáng hôm sau, Pond đến chợ sớm hơn bình thường. Anh cần đi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện của quán mình, đảm bảo không có trục trặc nào nữa. Khi anh đang cúi người dưới xe đẩy, kiểm tra dây điện, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Anh Pond, dậy sớm vậy?" Tiếng Phuwin vang lên. Cậu chàng đang chạy bộ quanh chợ, mặc một chiếc áo phông thể thao và quần short, tóc hơi bết mồ hôi nhưng trông vẫn đầy năng lượng.

Pond ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. "Cậu cũng vậy." Anh nói cụt lủn, rồi lại cúi xuống.

Phuwin không đi ngay. Cậu đứng đó, nhìn Pond đang loay hoay với mớ dây điện.

"Hôm qua sợ vụ mất điện quá hả, anh Pond?" Cậu hỏi, giọng trêu chọc. "Anh nên sắm một cái máy phát điện mini đi là vừa. Đề phòng bất trắc."

"Tôi sẽ xem xét," Pond đáp, vẫn không nhìn Phuwin.

"Mà này," Phuwin nói tiếp, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, "Hôm qua anh Pond nói 'cảm ơn' tôi đó. Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói vậy đấy."

Pond khựng lại. Anh đứng thẳng dậy, quay người đối diện với Phuwin. Ánh nắng ban mai rọi vào khuôn mặt Phuwin, khiến đôi mắt cậu lấp lánh một cách lạ thường. Pond cảm thấy một chút ngượng nghịu.

"Đó là... vì cậu đã giúp," Pond nói, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Phuwin cười, một nụ cười không còn vẻ tinh quái thường thấy, mà rất chân thật.

"Anh Pond cũng đâu tệ như tôi nghĩ."

Lời nói của Phuwin khiến Pond bất ngờ. Anh nhìn sâu vào mắt Phuwin. Không có sự châm chọc, không có ý định khiêu khích. Chỉ có sự chân thành. Khoảnh khắc đó, Pond không còn thấy một đối thủ "ồn ào" và "phá cách" nữa. Anh thấy một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng, đầy nhiệt huyết và một tấm lòng tốt bụng.

"Cậu... cậu cũng vậy," Pond nói khẽ, và anh biết mình không nói dối. Đó là một sự thừa nhận mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ dành cho Phuwin.

Phuwin dường như cũng bất ngờ với lời đáp của Pond. Một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt cậu, rồi cậu nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười rạng rỡ hơn.

"Thôi được rồi! Anh Pond cứ kiểm tra điện đi nhé! Tôi đi chạy nốt vòng quanh chợ đây!"

Phuwin vẫy tay chào, rồi chạy vụt đi, để lại Pond đứng đó một mình. Pond nhìn theo bóng lưng Phuwin khuất dần ở cuối con hẻm. Khuôn mặt anh dần mất đi vẻ nghiêm nghị, thay vào đó là một biểu cảm phức tạp mà anh cũng không thể gọi tên.

Anh quay lại với mớ dây điện, nhưng tâm trí thì không còn tập trung nữa. Ánh mắt Phuwin, nụ cười chân thật, và lời nói "anh Pond cũng đâu tệ như tôi nghĩ"... tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Pond chợt nhận ra, anh đã nhìn Phuwin bằng một ánh mắt khác, không còn chỉ là sự cạnh tranh hay đối đầu.

Có lẽ, chợ đêm Yaowarat này không chỉ là nơi của những món ăn truyền thống hay những hương vị sáng tạo. Nó còn là nơi của những khởi đầu bất ngờ, nơi những định kiến dần được xóa bỏ, và những hạt mầm cảm xúc mới bắt đầu nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip